Mặc dù cuộc sống vẫn tươi đẹp, những con người xung quanh mình vẫn dễ mến, và những nụ cười vẫn không hiếm ở bất kì nơi đâu. Nhưng tại sao ai đó lại hành hạ bản thân như vậy. Ngồi im lặng, không quan tâm tất cả, chỉ nhắn tin và viết mà thôi. Nếu cuộc sống cứ mãi như bây giờ, thì sức chịu đựng của ta sẽ còn được đến bao giờ nữa. Và nếu như, anh cũng lại ra đi như ta đã từng ra đi khỏi cuộc đời ai đó, thì sẽ ra sao? Ôi cuộc sống, chẳng nhạt nhẽo, chẳng nhiều sắc màu mà cũng bao điều thú vị. Ta thấy cuộc sống thú vị bởi ta được biết, đựoc khám phá và được tìm ra những cảm xúc thiếu xót mà ta cần cho trái tim mình cảm nhận.
Cái ảm đạm của bầu trời mà ta thấy có phải chăng là sự ảm đạm trong tâm hồn? Không! Bởi rõ ràng, ta chẳng hề thấy tâm hồn mình ảm đạm, nhưng ta cũng không thể lý giải tại sao những cảm nhận của ta về thế giới lại không giống với mọi người xung quanh. Mưa có phải đơn giản chỉ là một hiện tượng của thiên nhiên không? Có đơn thuần là sự ngẫu nhiên khi trái tim ta đang cảm thấy cô đơn kì lạ. Bởi ta hiểu rằng, anh chẳng bao giờ muốn ta như vậy, và chẳng bao giờ muốn để ta cảm thấy cô đơn. Vì anh luôn đến bên ta khi ta cảm thấy cần anh nhất dù cho cái tính kiêu căng con gái của ta có nói với anh rằng anh đừng đến. Nhưng anh hiểu rằng, ta đang cần anh biết nhuờng nào, ta muốn thấy anh để được cười, để được thấy anh cười và để lòng mình ấm áp. Ta chưa từng nói một lời yêu anh, chưa từng nói chấp nhận tình yêu của anh nhưng chắc anh hiểu ta muốn nói với anh nhiều hơn thế. Có thể, trái tim ta chưa hoàn toàn trao cho anh, nhưng ta thấy mình cần anh hơn tất cả, cần anh trong những lúc như bây giờ.
Dù sau này ta nhận ra tình cảm của mình ra sao, thì anh vẫn luôn trong trái tim ta như một ánh sáng diệu kì, vừa dịu dàng vừa ấm áp. Ta không muốn nói với anh, bởi ta sợ anh sẽ khó ra đi nếu một ngày nào anh muốn cất bước đi. Anh sẽ sợ ta tổn thương, sợ trái tim ta hoá đá nếu anh ra đi, rồi anh sẽ vì điều đó mà trở lại. Vì anh không đủ nhẫn tâm như ta đã từng nhẫn tâm với chính bản thân mình. Ta vẫn biết anh chân thành, yêu mà không đòi hỏi điều gì để ta khó xử. Nhưng ta sợ lắm. Chẳng thể nào vẫn mãi dửng dưng, trêu đùa như vậy mà không làm anh suy nghĩ. Nhưng ta không đủ dũng cảm để nói với anh rằng ta cũng yêu anh như vậy, bởi ta sợ tình yêu của ta sẽ không lâu bền như ta và anh cùng mong muốn, bởi ta sợ, nếu biết ta cũng yêu anh, sẽ có cái gì đó buộc chân ta trong giới hạn của sự tự do, sự tự do của tuổi trể mà ta tôn sùng và khao khát. Trời chẳng hết mưa nhưng cũng chẳng bớt cho con người hi vọng về một ngày mai sẽ nắng ấm lên, Ta cứ đợi, cứ đợi cái ngày nắng ấm nhưng chỉ thấy chút tia nắng mong manh giữa làn mưa bụi, để rồi lại thấy phảng phất buồn trong phảng phất mưa, và phảng phất nỗi nhớ, mơ hồ một niềm hi vọng.
Phạm Quyên