Trần Ngọc Châu
Cũng chẳng phải tôi không thích cô Bích Trâm nhưng câu tuyên bố đó làm tôi khó chịu. Cùng là phận đàn bà với nhau, đừng nghĩ mình đẹp, có chút nhan sắc là có thể nói thế này thế kia với những người kém may mắn hơn!
Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết.... đi thẩm mỹ!
Tôi làm ở một công ty truyền thông, việc gặp các người đẹp là chuyện cơm bữa. Nhưng không phải thấy các người đẹp nhiều nên tôi mặc cảm với nhan sắc của mình và tôi cũng chẳng hề thấy mình có tội tình gì cả. Những bạn đồng nghiệp của tôi cũng vậy. Chúng ta đều có chỗ đứng của ta, xấu cũng có cái giá của xấu chứ!
Không phải bất kỳ cô gái nào sinh ra cũng có được một nhan sắc mỹ miều, nghiêng nước nghiêng thành. Không phải cô gái nào cũng có diễm phúc lấy chồng Tây, đại gia để khi thấy mình xấu một tí thì đi đắp chỗ này, hút chỗ kia, sửa chỗ này, nắn chỗ nọ... Và chẳng ai kết tội nếu bạn lỡ có xấu xí một tí cả! Hình như tội ấy chưa được đưa vào bộ luật hình sự thì phải.
Tôi có cô bạn làm trong một thẩm mỹ viện có tiếng ở Sài Gòn. Nó sửa từ mũi, chân mày tới ngực... Công nhận nhìn cũng đẹp, nhưng tôi cũng không biết nói sao. Chỉ biết thỉnh thoảng tôi dẫn một bà khách giới thiệu tới làm đẹp chỗ nó thì nó lại kéo khách và tôi vào phòng... cởi áo cho xem: "Ôi, em phẫu thuật đẹp lắm chị, không dấu vết, nhìn nách em này, không vết xẻ, chị làm phẫu thuật đi, anh nhà sẽ... thích ngay ấy mà!" Cái bài ấy lập đi lập lại thường xuyên riết rồi tôi cũng quen. Thỉnh thoảng tôi kiểm tra "hàng" của bạn, cặp nhũ hoa như hai quả bóng, bóp một cái thả ra lại nguyên hình dạng ban đầu, cứ như quả bóng căng hơi. Rồi chuyện trên giường không biết sao, chắc sẽ luôn phải: "Anh ơi nhè nhẹ không thì... vẹo mũi em. Anh ơi cẩn thận không... quả bóng nó vỡ..."
Không phải ai cũng có tiền rủng rỉnh để thỉnh thoảng lại ghé thẩm mỹ viện. Làm ngực mất khoảng 4.000 USD. Con bạn tôi ngực hơi nhỏ, bảo định xin tiền bạn trai (mà anh này chỉ cho 2.000 USD), tôi khuyên: "Vậy làm trước một bên đi em, khi nào có tiền làm tiếp bên kia cho cân!" Hai đứa lại phá lên cười! Đâu phải ai cũng có tiền để đi thẩm mỹ và mua son phấn trát lên mặt. Ấy thì những người nhà quê chân lấm tay bùn, những người sinh ra vốn không đẹp đều có tội sao, đều không đáng được sống và được yêu à?
Có câu truyện cười thế này. Đêm tân hôn, cô vợ vào phòng ngủ trút hết nào là ngực giả, mông độn giả, mi giả, mắt giả, tóc giả... lên trên bàn. Thế là anh chồng không lên giường mà lên trên bàn nằm. Vì những thứ anh yêu thích ở cô ấy đều được cô đặt hết lên bàn rồi. Một câu truyện pha chút chua chát của những người đàn bà chỉ biết lo làm đẹp mà cái đẹp không có thật, toàn là giả tạo.
Nếu nói: "Xấu là có tội!", vậy chẳng lẽ chỉ mấy cô chân dài bước trên sàn catwalk, mấy cô đi thi hoa hậu, mấy cô có tiền đắp tí nọ, thêm tí kia trên người... là không có tội thôi sao? Không biết trong các điều răn của Chúa có điều nào nói xấu là có tội không? Phải chăng những người không đẹp như cô gái xấu xí chẳng hạn, không bạn bè, không người yêu, không có những cuộc gặp gỡ, không là một con người với đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ của con người hay sao?
Ở Việt Nam, các cuộc thi sắc đẹp ngày càng nhan nhản và tiêu chẩn đánh giá cái đẹp ngày càng kỳ cục. Hình như cứ khoe mông, khoe ngực, có chiều cao chuẩn thế là đẹp. Vậy thì cái số còn lại không được coi là đẹp là có tội hết sao? Mà nếu xấu dã man thì cái tội chắc cũng nặng lắm. Bố mẹ ai lỡ sinh ra đứa con xấu xí có lẽ thấy đời cũng tan nát.
Thực ra, đẹp cũng chỉ là để no con mắt đàn ông, đói con mắt chúng tôi. Nhìn người đẹp sẽ làm cho phụ nữ ghen tỵ và cánh đàn ông nhỏ dãi thèm thuồng. Nhưng với hoa hậu quý bà Hồ Bích Trâm thì... dù người phụ nữ ấy được coi là đẹp và bằng tuổi mẹ tôi nhưng tôi không thích, không kính và cũng không đồng tình. Nếu nói xấu là có tội thì người có tội trước tiên là người nói ra điều đó bởi sinh ra không phải ai cũng đều đẹp cả.
Người phụ nữ đẹp nhất: đó là mẹ tôi!
Mẹ tôi hơn 50 năm trời không biết tới phấn sáp, không biết tới nước hoa, không biết tới thẩm mỹ viện để đắp chỗ nọ, hút chỗ kia. Mặc dù tôi thường xuyên động viên mẹ đi tới nơi này nơi kia làm đẹp mà mẹ không thích. Ấy vậy mà đến giờ này nước da mẹ vẫn đẹp và khoẻ, chưa một lần nào bệnh đến mức phải vào bệnh viện cả. Tôi hay đùa: "Mẹ đẹp quá, lấy hết duyên của con gái mất". Mẹ tôi lại cười: "Tôi đẹp với bố cô thôi là đủ rồi". Và tôi, con người mà được gặp người đẹp nhan nhản và thường xuyên như cơm bữa thì lại thấy mẹ là hình ảnh đẹp nhất và mẹ tôi rất đẹp. Không cần lên sân khấu khoe đùi, khoe mông, khoe ngực, tôi sẽ phong cho mẹ danh hiệu: Hoa hậu quý bà đẹp nhất!
Cái đẹp trong con mắt người ngắm nhìn. Có thể với tôi, cô ấy đẹp nhưng với anh, bạn đó xấu như ma. Đấy chính là do cách nhìn và con mắt thẩm mỹ của từng người. Nếu thấy một cô gái... lỡ có xấu xí lướt trên phố cũng đừng chặc lưỡi: Tội nghiệp! hoặc đừng nhìn một cô gái răng hô, miệng vổ, lùn chéc-lô-mo cũng vội nói như thế là có tội nhé!
Tội người lắm!
Vài nét về blogger:
Bài đã đăng: Chị ơi, em muốn được yêu chị!, Xin lỗi em, anh không phải là đại gia!