Tôi 30 tuổi, dễ nhìn. Em 22 tuổi, khá dễ thương, học xong ngoài Bắc vào Nam xin việc và sống với anh chị họ đến nay được 2 năm, hiện tại em làm cho công ty nước ngoài. Mọi người nói em chưa yêu ai, lúc đầu tôi cũng tin vì nhìn em còn khá trẻ và một chút ngây ngô. Tôi đến chơi, được mọi người ủng hộ và tất nhiên cả em nữa.
Sau khoảng 2 tháng tiếp xúc, thấy em tốt, hiền lành, chịu thương chịu khó, tôi nói sẽ dẫn về nhà chơi, em đồng ý. Mặc dù tôi chưa nói lời yêu nhưng cảm nhận được em cũng thích mình. Tôi không biết quá khứ của em thế nào nên lên Facebook tìm hiểu trước khi đưa em về nhà.
Tôi phát hiện ra em đang quen một người ở quê, còn đi học. Tôi gặp và hỏi rõ em về điều đó, em thừa nhận, nói nhiều lần muốn buông tay người đó vì cả hai không có tương lai, người đó ở quê, đang đi học, chưa có việc làm, chưa biết tương lai thế nào, bố mẹ em không đồng ý. Còn tôi đã có nhà riêng, việc làm ổn định, các anh em đều khá thành đạt. Em nói cũng muốn cho tôi biết nhưng vì không thấy tôi hỏi và chưa ngỏ lời nên chưa có cơ hội nói.
Em xác định vào Nam là không về ngoài đó nữa. Người đó là mối tình đầu, em không muốn phản bội nhưng tương lai anh ta chưa rõ ràng, chưa tự lo được cho bản thân thì sao có thể lo cho em, cộng thêm bố mẹ em ngăn cản. Em thấy tôi là người tốt, cảm thấy tôi sẽ mang lại cho em tương lai tốt hơn. Tôi cũng nói không muốn làm kẻ thứ 3 xen vào chuyện tình cảm của người khác, không muốn ai phải đau khổ vì mình.
Sau buổi nói chuyện tôi cảm nhận em đang sợ mất tôi. Dù mới quen nhau được 2 tháng nhưng tôi biết em cũng có tình cảm với mình. Giờ tôi không biết quyết định thế nào? Tiếp tục đến với em, tôi sẽ là người phá vỡ hạnh phúc của người khác. Dừng lại thì tôi đánh mất một người con gái tốt, rồi liệu em và người đó có đến được với nhau không? Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Vinh
*Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.