Tôi là con cả trong gia đình có ba chị em, tôi rất yêu thưong gia đình mình. Từ nhỏ, tôi đã là người rất kín đáo và cũng ít khi tâm sự cùng ai, kể cả những chuyện nhỏ nhặt. Là người như vậy nên để yêu một người đối với tôi là rất khó, để tìm được một người hiểu mình và san sẻ mọi buồn vui thật không dễ dàng. Quả thực đã có rất nhiều người để ý đến tôi nhưng họ chỉ yêu mà không hiểu tôi. Bên họ, tôi không cảm thấy vui, hạnh phúc mặc dù tôi cũng không rõ hạnh phúc là gì? Cho đến khi tốt nghiệp đại học, đi làm tại một công ty nhà nước, tôi gặp anh.
Ban đầu chúng tôi là những đồng nghiệp tốt. Tôi luôn cố gắng giữ khoảng cách nhất định với anh vì anh là người đã có gia đình. Nhưng có lẽ anh quý tôi thật sự nên rất quan tâm đến tôi, nhất là những lúc thấy tâm trạng tôi không vui khi đến công ty. Trong lòng tôi lo lắng vì không biết phải cư xử thế nào cho phải phép vì anh còn là sếp. Tôi cố tình lảng tránh thì anh nói rằng anh muốn tôi ngoài coi anh như một đồng nghiệp còn là bạn nữa. Tôi đồng ý... Và chuyện tôi lo lắng đã xảy ra vì anh thật rất hiểu tôi, cảm thông và quan tâm đến tôi khiến tôi bối rối, anh cũng nói rất bối rối vì tôi. Chúng tôi đã đến với nhau thật tự nhiên, bằng sự đồng cảm, thấu hiểu và san sẻ được với nhau mọi điều, kể cả đó là những điều thầm kín mà bấy lâu tôi không biết phải tâm sự cùng ai.

Anh luôn là người động viên, giúp tôi sống vững vàng, giúp tôi trải lòng những lúc tôi cô đơn... và với anh, tôi cũng vậy. Chúng tôi đã yêu được gần một năm, bao lần tôi đã muốn chia tay với anh vì không muốn làm tổn thương đến gia đình và các con anh. Tôi ngàn lần muốn xin lỗi họ. Là lỗi tại tôi, có lẽ tôi đã lôi kéo anh vào con đường tội lỗi này. Tôi sống quá cô đơn ngay trong gia đình mình, mọi người không ai hiểu mà chỉ muốn ép buộc tôi. Anh đã mang đến cho tôi niềm tin, tình yêu và sự tôn trọng. Anh luôn có ý thức giữ gìn cho tôi và không muốn tôi khổ. Anh cũng muốn tôi sớm lập gia đình để ổn định và sống hạnh phúc. Cả hai đều là những người sống có trách nhiệm, anh không bao giờ bỏ gia đình mình và tôi cũng không muốn anh làm điều đó. Nhưng nếu cứ tiếp tục thì tôi biết sẽ đau khổ, mà người phải chịu sự đau khổ nhiều hẳn là tôi chứ không phải anh.
Tuy nhiên, điều khiến tôi rối bời hơn là tôi sắp phải lấy một người mà tôi không yêu. Anh ấy yêu nhưng không hề hiểu tôi. Vì thương bố mẹ, họ đã phải lo lắng quá nhiều về tôi và tôi muốn làm điều gì đó có thể cho họ nhưng liệu tôi có nên lấy một người như vậy không? Tôi có nên tiếp tục tình bạn với anh? Tôi đang không biết phải làm sao vì nếu không còn được gặp anh, mọi chuyện sau này, tôi không biết còn ai để chia sẻ và vì tôi yêu anh thật lòng, anh cũng vậy. Tôi chỉ sợ nếu cả hai đều không kiểm soát được thì mọi chuyện với tôi sẽ thật khủng khiếp, liệu tôi có thể vượt qua?
Hien Minh