Tôi 24 tuổi, công việc ổn định, ngoại hình khá xinh xắn, dáng người mảnh mai, nhiều người tán tỉnh nhưng tôi chưa thấy hợp ai nên không chọn, vì cũng không muốn yêu chơi bời. Trong những người tìm đến với tôi, những người mà bố mẹ tôi cảm thấy ưng thì tôi lại không hề tìm thấy một điểm gì hợp nhau trong cách suy nghĩ, nói chuyện. Ngược lại, tôi chẳng hề có tình cảm gì với họ, thấy nói chuyện rất nhạt. Nhiều lúc tôi tự hỏi tại sao nhiều người lại may mắn tìm thấy một nửa, còn tôi cứ mãi long đong?
Giờ có một người đang đến tìm hiểu tôi, mẹ tôi khá ưng, lại cũng gần nhà, có điều tôi thật sự không hề có tí tình cảm nào với anh. Mẹ tôi suốt ngày bảo: "Nó được đấy con ạ, hiền lành, khỏe mạnh, lại gần nhà, sau này lấy nó mẹ con được gần nhau, lấy rồi từ từ có tình cảm". Tôi không hiểu sao mẹ có tư tưởng không muốn con gái lấy chồng xa, rồi lại vẫn cái quan điểm cũ đấy của các cụ "không yêu lấy nhau rồi từ từ có tình cảm". Bố mẹ thấy tôi không có người yêu cứ rối cả lên. Họ hàng cứ gặp là lại hỏi, tôi thật sự mệt mỏi. Tôi cũng băn khoăn lắm, thương mẹ vất vả từ nhỏ, vì chúng tôi mà mẹ chịu đựng, hy sinh rất nhiều. Bây giờ đỡ hơn, cuộc sống gia đình tôi cũng khá, không phải giàu có nhưng chẳng thiếu gì.
Một phần tôi không hề có tình cảm với anh, một phần bố mẹ anh cũng là người làm lao động hiền lành nhưng lại tham của, keo kiệt, tôi sợ cuộc sống sau này không êm đẹp. Rồi nhiều lúc tôi còn cảm thấy rất khó chịu khi anh suốt ngày đến nhà tôi. Giờ tôi thấy anh đúng là người hiền lành, lo làm ăn, có công việc ổn định tuy tính hơi sĩ diện hão. Tôi lo sợ lấy nhau về không có tình cảm, suốt ngày chung sống với người mà mình không hề yêu, người mà mình chẳng thể chia sẻ gì trong cuộc sống, rồi những điểm xấu trong tính cách bộc lộ ra lại càng chán nhau nhanh. Tôi phải làm sao đây?
Hạnh
* Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.