Tôi sinh năm 1992, bạn gái bằng tuổi, chúng tôi quen nhau theo đúng cách "thế giới ảo, tình yêu thật". Đầu tiên tôi chỉ trêu đùa, rồi được vài câu nói xã giao là xin số điện thoại của nhau. Em ở quê, xuống Hà Nội làm thuê. Em thành thật với tôi là đã bị bạn lừa nên đang phải làm ở một quán tẩm quất thư giãn. Em nói bị mất hết giấy tờ, không có chứng minh thư, không làm ở đó thì chẳng biết đi đâu vì xin làm ở đâu cũng cần có chứng minh thư. Chúng tôi càng nói chuyện càng cảm thấy cảm thông cho nhau. Tôi không miệt thị, cũng không khinh gì em, theo tôi đó là một cái nghề, lại chẳng ăn cắp ăn trộm gì cả, cũng phải làm bằng sức của mình.

Ảnh minh họa.
Trong một lần em về quê rồi quay trở lại Hà Nội, chúng tôi đã gặp gỡ, tâm sự với nhau rất nhiều và hiểu nhau. Tôi không biết mình đang nghĩ gì nữa, tôi biết em từng có gia đình, lại làm nghề bị người đời hắt hủi, thế mà khi xa em, tôi thấy lo lắng và nhớ em vô cùng. Tôi còn tự trách mình sao không thể giúp em tìm một công việc chính đáng, có cuộc sống ổn định hơn. Tôi từng khuyên em từ bỏ công việc đó vì trước sau gì cũng phải bỏ, không thể tồn tại lâu được. Em nói nghỉ thì biết đi đâu, làm gì, bố mẹ đẻ em đã mất hết, chỉ còn bà ngoại đã 80 tuổi già yếu. Nhà chồng cũng chẳng coi em ra gì.
Em khuyên tôi nên quên em đi và coi như chưa quen nhau. Tôi không thể làm được điều đó, lương tâm không cho phép tôi bỏ rơi một người đang gặp hoạn nạn. Tôi và em từng ôm nhau khóc rất nhiều, em nói không xứng với tôi, không muốn làm khổ tôi, rằng em là đứa con gái chẳng ra gì. Tôi phải làm gì để giúp người con gái mình yêu đây?
Thịnh
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu