![]() |
Diễn viên Tăng Bảo Quyên. |
- Thường đóng những vai rất buồn trong chuyện tình yêu, có khi nào tâm trạng đó ảnh hưởng đến cuộc sống thực của chị?
- Tôi chưa gặp trường hợp như vậy. Từ khi trở thành diễn viên tôi thấy mình rất may mắn. Môi trường này giúp tôi hiểu nhiều hơn về cuộc sống mà không phải trải qua những kinh nghiệm thực tế. Ví dụ trong chuyện tình cảm, trước đây khi gặp trắc trở tôi chỉ biết khóc và không thể lý giải được vì sao nó tan vỡ, còn bây giờ tôi đã có cách nhìn nhận vấn đề người lớn hơn. Tôi đã hiểu được rằng khi hai người yêu nhau thì phải biết làm thế nào để chia sẻ và cùng nhau vượt qua khó khăn. Hơn nữa, mỗi nhân vật, mỗi số phận trong phim mà tôi trải qua cũng làm cho tôi trở nên chín chắn hơn và rút ra được những bài học cho riêng mình.
- Hỏi thật lòng, đã bao giờ chị rung động trước một người bạn diễn?
- Khi diễn những cảnh phải thể hiện tình cảm không biết người khác thì sao, còn tôi thì luôn nghĩ trước là mình sẽ phải nắm tay, ôm và hôn như thế nào. Tôi định hình sẵn mọi thứ trong đầu và khi diễn sẽ thực hiện một cách logic chứ không để việc đó trở thành một điều gì đó quá khó khăn. Khi đóng phim xong cũng có lúc tôi nghĩ về người bạn diễn, nhưng rồi tôi thoát ra rất nhanh. Môi trường thực tế có ảnh hưởng đến tôi nhiều hơn và điều kiện khách quan cũng không cho phép tôi để tâm hồn mình “đi hoang” như thế.
![]() |
Nhờ có phim ảnh mà Tăng Bảo Quyên chín chắn hơn trong suy nghĩ. |
- Chị luôn né tránh những câu hỏi về tình cảm trên báo chí, tại sao vậy?
- Không phải là tôi muốn né tránh mà tôi muốn giữ cho mình một góc riêng thôi. Thực sự, đối với tôi tình yêu là một điều may mắn mà mình có được. Tình yêu giúp tôi có thêm niềm tin, sự hưng phấn để làm việc vì tôi biết luôn có một người dõi theo mình và mình cũng rất thương người đó. Tôi cho rằng tình cảm là chuyện riêng tư và tôi muốn bảo vệ nó. Là người của công chúng, tôi bị để ý nhiều hơn, ngay cả những người xuất hiện bên cạnh tôi ở những nơi đông người cũng sẽ được quan tâm đến. Chính vì thế, mình phải biết nghĩ đến cảm giác của người mình yêu.
- Thế còn những tin đồn về chị thì sao?
- Người ta đồn tôi đang cặp với đại gia phải không? Tôi thấy hiện nay người ta đang lạm dụng quá nhiều đến hai chữ “đại gia” thì phải. Tại sao cứ làm cho danh từ đó mất dần ý nghĩa thực sự của nó bằng cách gán ghép những suy nghĩ tiêu cực. Tôi không quan tâm nhiều đến những tin đồn kiểu này và cũng không muốn giải thích một điều mà mình không có. Người ta hiểu rõ tôi thích uống café sữa mà cứ hỏi tôi về café đen thì làm sao tôi biết được mà trả lời!
![]() |
Rất ít khi cô tiết lộ chuyện tình cảm với báo chí. Cô nói rằng đó là chuyện riêng tư và muốn giữ cho riêng mình. |
- Ngoại hình của chị khiến người ta cho rằng chị khó đảm nhận được những vai cá tính, chị nghĩ sao?
- Đúng là từ trước đến nay tôi thường đóng những dạng vai tiểu thư, hay gặp trắc trở trong tình yêu. Trang phục cũng toàn mặc váy đầm, nhã nhặn, đi guốc cao gót trông rất nữ tính. Do đó, khán giả nghĩ rằng tôi chỉ đóng được một dạng nhân vật. Tuy nhiên, trong bộ phim Linh lan trắng tôi vào vai một cô gái hơi hài hước, ngổ ngáo, bặm trợn… khác hẳn những vai trước đó nhưng cũng được nhiều khán giả nhớ đến và yêu mến. Vì thế, bây giờ khi đi thử vai tôi hỏi rất kỹ về nhân vật để có cách thay đổi về trang phục, diễn xuất nhằm xây dựng hình tượng mới mẻ hơn.
- Tiêu chí lựa chọn trang phục của chị như thế nào?
- Tôi không quan trọng việc phải mặc đồ của những nhãn hiệu nổi tiếng, mà điều đáng quan tâm là trang phục đó có phù hợp với dáng vóc mình hay không. Trước đây, tôi nghĩ đơn giản là cứ mặc những gì mình thích, nhưng bây giờ tôi cho rằng trang phục phải tôn được nét đẹp và che bớt đi khuyết điểm của mình.
![]() |
Từ khi dấn thân vào lĩnh vực phim ảnh, mẹ Tăng Bảo Quyên rất lo cho con gái. |
- Trên phim, chị tạo cảm giác cho người xem mình là một cô gái “mong manh dễ vỡ”. Thế còn ngoài đời Tăng Bảo Quyên là một người có cá tính như thế nào?
- Ngoài đời tôi là một người vui vẻ và dễ thương! (cười) Tôi luôn tạo cho người đối diện một cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái chứ ít khi nào tôi làm cho ai cảm thấy nặng nề. Tuy nhiên, tôi không phủ nhận là tôi rất dễ xúc động và dễ khóc, nhất là đối với những người thân của mình. Có lẽ là tính tôi hơi nhõng nhẽo chăng?
- Đa cảm như vậy mà lại làm việc trong một môi trường có tính cạnh tranh cao, ba mẹ chị có bao giờ vì quá lo cho con gái mà muốn chị bỏ nghề không?
- Trong con mắt của người làm cha làm mẹ nào thì con cái cũng luôn luôn bé bỏng, gia đình tôi cũng vậy thôi. Mẹ lo cho tôi rất nhiều, mới đây mẹ hỏi tôi là có định gắn bó lâu dài với nghệ thuật không hay chỉ là dạo chơi. Nếu như trước đây thì có thể tôi chưa trả lời được câu hỏi đó của mẹ, nhưng bây giờ thì tôi có thể tâm sự với mẹ nhiều điều và làm cho mẹ yên tâm rằng tôi đã thực sự lớn rồi. Nghệ thuật đã dạy cho tôi nhiều điều, giúp tôi trở thành một người có suy nghĩ chín chắn hơn, cho nên tôi sẽ cố gắng để có thể đạt được thành công. Dù sau này có ra sao thì tôi cũng không phải hối tiếc vì đã nỗ lực hết mình.
Hàn Quốc Việt thực hiện
Ảnh do nghệ sĩ cung cấp