Anh ơi, có lẽ hôm thứ 7 vừa rồi là thứ 7 đầu tiên bọn mình gặp nhau kể từ khi quen nhau anh nhỉ? Hai năm, ba cái tết, một khoảng thời gian không quá dài và cũng không quá ngắn để em hiểu được anh, một người con trai mang cái vỏ bọc lạnh lùng và khó hiểu nhưng em biết trong cái vỏ bọc đó là một tâm hồn rất tình cảm và bao dung.
Anh từng nói với em trong ngày sinh nhật em tròn 20 tuổi rằng "Em đừng yêu anh đừng chờ đợi anh làm gì nữa" nhưng không hiểu sao em không thể thoát khỏi cái sức hút mãnh liệt từ phía anh, mặc dù em biết rằng tình yêu mà anh dành cho em quá mong manh, dễ vỡ.
Anh có biết rằng anh là người duy nhất chứng kiến từng bước trưởng thành của em, dù 1 tuần, 1 tháng, 3 tháng mà có khi cả năm anh không liên lạc, nhưng trong sâu thẳm trái tim em em luôn chắc chắc một điều rằng lúc nào cũng có ánh mắt anh đang dõi theo em, ủng hộ em trong mỗi bước đi trong công việc hàng ngày.
Vậy mà em đã không đủ can đảm để đón nhận tình yêu của anh, em đã từ chối một tình yêu mà em vun đắp trong hi vọng qua bao ngày tháng, em đã từ chối trong thổn thức nghẹn ngào để giờ đây bao cảm xúc tiếc nuối, giận hờn cứ xáo trộn trong tâm trí của em.
Anh đã có vợ tương lai rồi phải không anh? Em biết anh đã quên em để dành ánh mắt yêu thương cho người con gái khác. Em buồn, nhưng em không thể không vui khi bắt gặp nụ cười hạnh phúc của anh.
Giờ đây, sẽ không còn ai dõi theo em như anh nữa, em sẽ một mình bước tiếp con đường mà em đã lựa chọn, anh hãy lấy vợ và vun đắp cho gia đình nhỏ bé của anh anh nhé.
Không biết có khoảnh khắc nào anh chợt nhớ tới em không ? Nhớ về một con bé nói rất nhiều nhưng hát lại rất tồi, nhớ tới những kỉ niệm mà bây giờ em không thể sắp xếp được theo trình tự thời gian nữa. Nhưng đối với em tất cả những gì mà anh đã mang đến cho em đều lung linh một màu hồng hạnh phúc và mỗi khi em nghĩ đến mối tình đầu vụng dại em lại chan chứa nước mắt mỉm cười.
Nguyễn Thuỳ Dương