Thông tin về cô gái trẻ Trần Thị Hà (24 tuổi, đường Lê Thanh Nghị, phường Hải Tân, TP Hải Dương) bị bắt cóc trên xe buýt khi đi xin việc đang gây xôn xao. Trên gương mặt vẫn còn mệt mỏi, sợ hãi, Hà cho biết: “Đến giờ em vẫn thấy sợ khi sự việc đã qua. Em cũng không biết tại sao mình bị bắt cóc khi đang ngồi trên xe buýt đi Hà Nội, khi tỉnh dậy lại đang ở nơi xa lạ”.
Em Hà kể, khoảng 8h sáng ngày 4/5, em được mẹ đưa ra điểm bắt xe buýt (khu vực cầu Cất, đường Thống Nhất, TP Hải Dương) đón xe buýt 202 tuyến Hải Dương - Hà Nội. Hôm đó xe buýt khá đông, nên em ngồi ở hàng ghế đôi thứ 3 từ dưới xe lên, lúc đó hàng ghế của em chỉ có một mình. Khi xe buýt đến địa phận huyện Cẩm Giàng (cùng tỉnh Hải Dương) có một người phụ nữ lên xe ngồi cạnh em, ngồi được một lúc em thấy có mùi hùi hắc như mùi thuốc bắc từ người phụ nữ lạ mặt ngồi cạnh toả ra. Một lát sau em thấy chóng mặt, hoa mắt, buồn ngủ và nằm ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh dậy em thấy trời tối đen, không xác định được mình đang ở đâu, chỉ biết xung quanh có rất nhiều cây cối và nằm dưới đất, nằm cạnh em còn một thiếu nữ nữa. Cách đó không xa, em thấy có một người phụ nữ cầm đèn phát ra ánh sáng màu vàng và đi xung quanh khu vực em và cô gái kia đang nằm. Do trời tối và tâm lý hoảng loạn, em không định hình được mình đang ở chỗ nào.
"Lúc này em rất sợ hãi vì nghĩ rằng mình đang gặp nguy hiểm, sau đó em bật dậy bỏ chạy, thấy em chạy, bạn nằm bên cạnh cũng vùng dậy chạy theo. Thấy phía xa có ánh sáng nên em chạy theo hướng đó, lúc đó trong đầu không nghĩ được gì khác, em cũng không biết chạy được bao xa, khi chạy kiệt sức em ngất lịm và không biết gì nữa", Hà cho biết
Khi tỉnh dậy Hà thấy có mấy người, trong đó có cả công an xã. Khi đó có người đàn ông giới thiệu tên là Thuận - Trưởng công an xã Khâu Vai (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) có hỏi tên tuổi, quê quán, nhưng em không sao nói được thành lời và rất sợ hãi. Lúc này có mấy cô giáo mầm non xuống hỏi chuyện. Khi bình tĩnh lại, em vẫn không nói được nên phải dùng bút viết số điện thoại của người nhà ra giấy, sau đó trưởng công an xã Khâu Vai liên lạc với gia đình.
Sau khi thoát khỏi người đàn bà lạ mặt, đêm hôm đó, Hà được các cô giáo mầm non cho mượn quần áo và ngủ tại khu nội trú của trường. Sáng 7/5, em được anh Thuận đưa về công an huyện Mèo Vạc trình báo toàn bộ sự việc. Lúc đó em vẫn không nói được thành tiếng và vẫn phải viết ra giấy tường trình sự việc cho công an huyện, một lát sau em được bác họ ở TP Hà Giang đến đón về nhà.
Bà Nguyễn Thị Huệ, mẹ Hà, cho biết: "Sáng hôm đó, khi đưa cháu lên xe buýt tuyến 202 xong, tôi quay về chỗ làm. Khoảng 11h trưa cùng ngày, tôi gọi điện cho cháu xem đã lên tới nơi và nộp hồ sơ chưa, nhưng không liên lạc được. Lúc đó tôi chỉ cảm thấy hơi bất an, nhưng chưa nghĩ là sự việc như vậy. Đến chiều tôi lại gọi lại cho cháu nhưng vẫn không liên lạc được. Chiều hôm đó, cơ quan tuyển dụng của cháu thông báo cho tôi là chưa nhận được hồ sơ của con tôi".
Linh cảm của tôi tin rằng chắc chắn có chuyện gì xảy ra với cháu, sau đó tôi gọi điện cho mọi người, họ hàng, thân quen của gia đình và bạn của con. Nhưng tất cả không ai biết. Đến sáng 5/5 gia đình đã làm đơn và trình báo công an tỉnh Hải Dương về sự việc cháu mất tích và nhờ bạn bè của cháu đăng ảnh lên mạng xã hội tìm cháu, nhưng vẫn bặt vô âm tín.
Bà Huệ dường như vẫn không tin vào sự việc con gái bà bị mất tích một cách bí ẩn. “Khi tôi nhận được tin chồng báo là đã tìm được con, tôi như người sống lại”
Bà Huệ kể, sau 4 ngày không có tin tức của con gái, gia đình đã tìm đủ mọi cách tìm kiếm, nhưng đến ngày thứ ba tôi gần như tuyệt vọng, thậm chí gia đình còn nhờ đến tâm linh để tìm cháu. Khoảng 11h đêm ngày 7/5, khi chồng tôi và 4 người thân đang trên đường vào Nghệ An tìm cháu, đến địa phận tỉnh Thanh Hoá nhận được điện thoại của ông Thuận - trưởng công an xã Khâu Vai (huyện Mèo Vạc) thông báo về sự việc đã tìm thấy cháu Hà, gia đình tôi mừng lắm.
Nhưng để xác nhận có đúng hay không, hay ai gọi đến trêu đùa, chồng tôi đề nghị anh Thuận bảo cháu viết tên một số thành viên trong gia đình rồi đọc qua điện thoại. Đồng thời chụp ảnh cháu gửi để kiểm chứng. Xác định đúng là con gái của mình, cả đoàn quay xe lại đi thẳng lên Hà Giang. Cùng lúc đó, chồng tôi gọi điện cho bác họ đang công tác trên tỉnh uỷ Hà Giang xuống đón cháu ngay trong đêm 7/5
Cũng theo bà Huệ cho hay, khi biết chính xác con mình đang ở Mèo Vạc, bác họ cháu đã liên lạc với công an huyện, nhờ công an bảo vệ cháu và đề nghị không được giao cháu cho người khác chờ người nhà lên đón. Sáng hôm 7/5, bác cháu đã có mặt tại công an huyện Mèo Vạc để đón Hà về. Đến khoảng 12h đêm cùng ngày hôm đó, gia đình đã đưa cháu Hà về tới nhà. Khi cháu về vẫn nói chyện bình, thỉnh thoảng cháu vẫn mệt, cho nên hôm 13/5 gia đình tôi đưa cháu lên Bệnh viện tỉnh khám và thử máu. Các bác sĩ kết luận sức khoẻ của cháu không vấn đề gì.
Nhớ lại sự việc đã qua, bà Huệ tâm sự: “Phúc đức nhà tôi rất lớn là tìm được cháu về. Mấy ngày xảy ra sự việc, tôi như phát điên, không ăn không ngủ được vì không biết được tung tích của cháu. Nhiều lúc tôi đã đến trường hợp xấu nhất. Trong khi từ trước đến nay, gia đình và bản thân cháu Hà không có hận thù với ai, cháu con gái tôi ngoan ngoãn, không nghịch ngợm không làm ai mất lòng”.
Bà Huệ cho biết thêm, cháu Hà rất ngoan ngoãn, khi học cấp 3, cháu học trường chuyên và sau đó thi đỗ vào ngành kế toán tại một trường đại học trên Hà Nội. Khi cháu tốt nghiệp, gia đình hướng cháu về làm gần nhà, nhưng cháu thích đi làm trên Hà Nội vì có bạn bè. Khi cháu thoát nạn trở về, một doanh nghiệp ở Hải Dương đã đến nhà hỏi thăm và nhận cháu vào làm việc bắt đầu tuần tới.
Đại tá Cù Ngọc Nam, Trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Hải Dương, cho biết: “Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hải Dương đã tiếp nhận đơn trình báo của gia đình bà Nguyễn Thị Huệ về sự việc mất tích con gái. Những thông tin cháu Hà cung cấp cho công an huyện Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang) và cơ quan công an tỉnh Hải Dương đều trùng khớp. Hiện nay cháu đã về nhà, nhưng chúng tôi vẫn phải phối hợp với công an huyên Mèo Vạc điều tra làm rõ kẻ bắt cóc”.
Theo Giadinh.net.vn