Rồi anh cũng tìm đến nhà em, sau những lần trò chuyện tình yêu đã nảy nở trong anh và em. Một tinh yêu đầu thật đẹp, thật lãng mạng em đã dành hết tình cảm cho anh, yêu anh thật say đắm. Và em đã trao cho anh nụ hôn đầu tiên, một nụ hôn thật ấm áp. Em muốn thốt lên với tất cả mọi người rằng mình đang rất hạnh phúc. Ngày ngày trôi qua, em cùng anh nuôi dưỡng tình yêu ấy lớn dần, chúng mình có bao điều dự tính tốt đẹp ở tương lai. Rồi ngày ra quân của anh cũng đã đến, thật buồn một nỗi buồn khó mà tả nổi. Em phải tạm xa anh, tạm xa tình yêu của chúng mình Anh lên xe trong sự nuối tiếc và nước mắt, anh hứa sẽ trở lại vào một ngày gần nhất để đưa em về ra mắt Ba, Mẹ. Em ở lại chờ đợi trong sự mỏi mòn, một tháng, hai tháng rồi lại ba tháng và rồi một năm cũng đã trôi qua. Em nuôi hy vọng vào một ngày anh trở lại. Như một tin sét đánh qua tim em rằng là anh đã lâm nạn trong chuyến xe ngày ấy mà em không hề hay biết. Sự tuyệt vọng và u sầu đã lấy đi vẻ nhí nhảnh, vui tươi ngày nào trong em. Anh đã ra đi mãi mãi cùng tình yêu đang sinh hoa kết trái, để lại em cô đơn một mình. N .T
Nguyễn Thị Ngọc Trâm