Đám cưới là một ngày kỷ niệm, kết thúc cuộc đời độc thân để bước sang một trang mới, trang sách mà người chưa vào thì cứ muốn nhảy vào, còn kẻ bên trong cứ thèm nhảy ra. Chuẩn bị cho ngày vui là cả một quá trình dài, trong đó chụp ảnh cưới là một trong những công đoạn dễ để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất.
Tôi 35 tuổi, còn cô ấy 27 tuổi. Chúng tôi gặp nhau qua một người bạn rồi quấn lấy nhau lúc nào không hay. Tôi thích chụp ảnh còn cô ấy lại thích được chụp ảnh. Mối quan hệ của chúng tôi trải dài qua những bức ảnh đánh dấu những nơi đi qua và lẽ đương nhiên, khi bắt đầu chiến dịch "Ngày cưới" thì chụp ảnh là một yêu cầu được ưu tiên hàng đầu.
Chúng tôi tự thực hiện bộ ảnh cưới của mình. Ảnh minh hoạ: Inmagine. |
Sau khi bàn bạc, thấy thời gian đến ngày cưới còn quá dài, chúng tôi định sẽ tự tạo cho mình một album cưới do tự tay hai đứa tạo ra. Tôi có tay nghề thuộc dạng "newbie" (danh từ dành cho... người mới tập tành) nhưng lại có đầy đủ đồ nghề để chụp ảnh: máy ảnh, flash, chân máy, remote... đủ để làm nhiều người (không biết về nhiếp ảnh) có thể thèm muốn. Còn cô ấy đã mượn được một bộ soire trắng với nhiều trang phụ kiện và luôn luôn sẵn sàng trong vai trò người mẫu. Thế là chúng tôi lên đường.
Một trong các địa điểm chụp được thống nhất là Đà Lạt, thành phố mù sương. Đà Lạt đẹp, lãng mạn và có nhiều địa điểm cho chúng tôi có thể "xả thân vì nghệ thuật". Chúng tôi đã ghi lại những tấm hình tuyệt vời tại các địa danh: Nhà thờ Domaine, Trường Cao đẳng, Thung lũng Hồ Suối Vàng, thác Camly...
Chúng tôi thật là những người can đảm. Mọi người khi ấy chắc hẳn đã rất ngạc nhiên khi thấy có một cặp đôi tự trang điểm, mặc áo veste, soire, tay cầm hoa (tự mua và tự bó lại), tay mang máy ảnh và các đồ nghề lỉnh kỉnh. Đến một vị trí ưng ý, cô dâu sẽ làm mẫu để chú rể canh cự li, ánh sáng. Sau đó, chú rể sẽ hô lên và... tự chạy đến bên cô dâu. Tại đây, cả hai bắt đầu nhoẻn miệng cười, tạo dáng điệu. Lúc này, remote của máy bắt đầu hoạt động, chú rể bấm remote và đút ngay vào túi áo. Ánh flash nháy cộng với tiếng loạch xoạch vang lên của máy ảnh có lẽ làm khâm phục pha lẫn sự ngạc nhiên của những người xung quanh.
Chúng tôi có một kỷ niệm đẹp tại ga Đà Lạt. Ảnh minh hoạ: Inmagine. |
Ngày chuẩn bị về, chúng tôi dừng tại ga Đà Lạt để chụp hình đoàn tàu cổ. Tại đây, cũng đang có một vài cặp đôi đang được các nhân viên studio tíu tít chăm sóc trong khi chúng tôi cũng chỉ có hai đứa tự chụp hình. Cô dâu của tôi tiếc rằng đã không mang theo một bó hoa cho đúng ảnh cưới vì bó hoa cũ cũng đã héo úa và chúng tôi cũng có một vài giận dỗi với nhau. Đoàn tàu rú còi, rời sân ga và cô ấy len lỏi ra chỗ các bụi cây để tìm hoa, trang trí thêm cho trang phục để cho giống "ảnh cưới". Khi cúi xuống để xếp váy tạo dáng cho cô ấy, tôi phát hiện ra nàng đã... đạp "mìn". Kẻ quái ác nào đã gây nên cảnh này đây???
Không ngờ nhờ sự xui xẻo ấy mà chúng tôi lại vui vẻ trở lại. Tôi gọi cô ấy là "cô dâu đạp mìn" và chúng tôi cùng cười ngặt nghẽo. Nhìn các cặp đôi khác được nâng niu, chăm sóc đôi khi cô dâu của tôi cũng tự thấy hơi... tủi thân, nhất là khi xảy ra sự cố "đạp mìn" ấy. Những hỉnh ảnh cô ấy tự trang điểm, tự làm hoa... tôi càng cảm thấy yêu cô ấy hơn.
Sau chuyến đi ấy, chúng tôi phải xóa sạch dấu vết để chiếc soire trắng tinh, thơm tho trở lại và trả lại khổ chủ. Chúng tôi cũng đã có những tấm ảnh tuyệt vời với những kỷ niệm không thể nào quên. Ngày cưới rồi cũng qua. Những tấm hình chúng tôi đã mất bao công sức tạo ra không được đưa vào album cưới chính thức vì khi nhìn lại, chúng tôi đã thống nhất với nhau rằng: "Đành rằng hình mình tự chụp thì rất đẹp và rất độc đáo, nhưng có khi người khác nhìn vào chẳng có cảm xúc gì và trình độ photoshop của tôi cũng làng nhàng. Thôi thì để dành việc ấy cho studio".
Thế là xong những tấm hình để đời được đưa vào kho lưu trữ, chỉ còn danh từ "Cô dâu đạp mìn" là còn song hành với cuộc đời của hai đứa chúng tôi.
* Mời các bạn độc giả chia sẻ về những kỷ niệm, kinh nghiệm thú vị trong đám cưới bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net .
Đỗ Mạnh Hà