Trần Thị Phương Thảo
(Truyện ngắn của tôi)
Mảnh ghép 1: Nhiên
Một ngày tháng 9 đầy gió, cái lạnh se se của những cơn gió đi lạc, lạnh mơn man thôi nhưng cũng đủ để người ta phải khoác thêm một chiếc áo len mỏng, uống một ly cafe sữa thơm ngậy mà cứ xuýt xoa mãi. Một ngày cuối thu chớm đông thật lãng mạn, chớm lạnh trong buổi sáng yên bình, khi mà những tia nắng vẫn còn lưu luyến chưa muốn rời xa. Và có một con bé đi đôi bốt đến đầu gối, mặc một chiếc váy caro ngắn, quàng chiếc khăn len xanh mỏng, đôi tai đỏ ửng, hai tay hơi xoa xoa vào nhau ngắm cái tiệm bánh đang xây dở dang trên đường Lê Quý Đôn không chớp mắt, sờ những ngón tay trắng muốt vào biển hiệu sắp treo lên ngày mai, sống mũi hơi cay cay... Đó là Nhiên.
Cuối cùng, Petite Fille cũng thành hiện thực, những ước mơ, những hoài bão, những chuyến xa nhà, những khóa học, những con người, vùng đất, mùi vị thức ăn, tất cả đều được đền đáp xứng đáng. Nhiên mê những chiếc bánh ngọt từ bé, mùi vị socola, vani, dâu tây, bạc hà, trà xanh, phô mai hòa quyện thành một vị ngọt ngào đến khó cưỡng. Rồi cô bé Nhiên 5 tuổi hồi ấy được mẹ hướng dẫn làm chiếc bánh bông lan đầu tiên. Mẹ mất sau đó 10 năm, con bé lụi cụi tự mày mò làm bánh. Mỗi khi hương vị thơm ngậy của sữa, phô mai, bột mì và trứng thơm lừng gian bếp, Nhiên cảm tưởng như mẹ đang ở đâu đó mỉm cười với cô.. và Nhiên khẽ nở một nụ cười ấm áp. Ước mơ có một tiệm bánh ngọt riêng bắt đầu từ đó.
Phải mất thêm 5 năm thuyết phục bố thay vì qua Thụy Sĩ học Quản lý Khách sạn, tiếp quản cơ ngơi của gia đình, Nhiên qua Italy học làm bánh. Hồi đó có người nói Nhiên nổi loạn, hơi ngông hay viển vông, Nhiên vẫn kiên định với quyết tâm của mình. Rồi cuối cùng bố cũng đồng ý. Con bé 20 tuổi tràn đầy nhiệt huyết xách balô đến Italy xa xôi, đăng ký khóa học một năm tại University of Flavor, một ngôi trường nằm tại Umbria, thành phố được mệnh danh là trái tim xanh của Italy.
Những ngày học xa nhà là khoảng thời gian cô không thể nào quên, những ngày mò mẫm công thức bánh, mặt mày lấm lem toàn bột mì và trứng, những ngày thức đến 3, 4h sáng cùng cả lớp say mê làm chiếc tiramisu khổng lồ chúc mừng sinh nhật thầy trưởng khoa, những giọt nước mắt, nụ cười, niềm vui, nỗi buồn như nằm nguyên vẹn trong những chiếc bánh ngọt ngào. Ngày tốt nghiệp, giáo sư Vitale đã nói với cô học trò Việt Nam nhỏ bé của ông rằng: "Facciamo sentire il cibo dal vostro cuore, il tuo respiro e il tuo sentimento, bambina" (Hãy cảm nhận thức ăn bằng trái tim, hơi thở và cảm xúc của con, cô gái ạ), và câu nói ấy vẫn theo Nhiên đến tận bây giờ.
Đối với Nhiên, mỗi hương vị là một điều kỳ diệu của tạo hóa, là một món quà thiên nhiên quý giá và đó là niềm đam mê của Nhiên mỗi ngày. Nhiên yêu những chiếc bánh mocha, tiramisu, cheese cake, apple pie hay strawberry cake, mỗi loại có màu sắc, mùi vị, công thức, hương thơm riêng và cực kỳ tinh tế. Người ta nói mỗi khi bạn buồn, những chiếc bánh ngọt sẽ giúp bạn hưng phấn lên rất nhiều và Nhiên muốn đem niềm vui đến cho người khác, cảm nhận nét mặt thật hạnh phúc và vui vẻ của họ khi ăn những chiếc bánh do cô làm ra. Nghĩ đến đó thôi cũng đủ làm Nhiên thấy hài lòng và mãn nguyện. Nắm thật chặt tay lại, hít một hơi thật sâu, một cảm giác phấn chấn tràn ngập... Vài tháng nữa thôi, Petite Fille sẽ chính thức ra đời.
Mảnh ghép thứ 2: Trung
Trung, một chàng trai đến từ Đà Lạt vừa mới tốt nghiệp Đại học Kiến Trúc với chiếc bằng đỏ chóe trong tay. Anh chưa muốn về quê ngay, chí trai đang muốn tung hoành ngang dọc, đã có một vài công ty muốn mời Trung về làm việc nhưng anh vẫn đang lưỡng lự, muốn dành cho mình chút khoảng thời gianh rảnh rỗi sau 4 năm miệt mài trên giảng đường.
Trung là con một trong gia đình có nòi. Cũng chẳng ngạc nhiên khi Trung học Kiến trúc với niềm đam mê từ bé. Càng nghiên cứu càng đam mê, anh càng muốn học sâu hơn về ngành học đầy sáng tạo và thử thách này. Cuối cùng anh cũng thành công với một thành tích đủ làm bố hài lòng. Anh yêu Đà Lạt, yêu cái lạnh mơn man của nó, yêu từng con đường quanh co, những dãy núi chập chùng, những vườn hoa thơm ngát. Anh yêu cái vẻ e ấp, dịu dàng và giản đơn của thành phố núi. Người ta nói Đà Lạt buồn se lòng, nhưng những ai xa nhà như anh mới thấm thía nỗi nhớ ấy đến nhường nào. Rồi một ngày nhất định anh sẽ trở về...
Ngày mới bắt đầu, Trung mặc thêm một chiếc áo khoác da, kiểm tra lại ống kính máy ảnh, pin, hộp đựng rồi đội thêm chiếc mũ len mỏng, anh bước ra khỏi nhà. Nhiếp ảnh cũng là niềm đam mê không kém kiến trúc của anh. Mỗi khi có thời gian rảnh, Trung lại vác máy ảnh rong ruổi trên đường ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Lang thang trên đường Lê Quý Đôn, bảng hiệu Petite Fille đập vào mắt anh, một không gian Pháp nhỏ thật yên tĩnh trên con phố nhộn nhịp và bận rộn làm anh chú ý.
Anh bước vào trong, tiệm bánh vẫn đang được xây dựng với màu sơn vữa, gỗ, đinh nằm la liệt trên sàn, những bức tường đang được hoàn thiện nhưng cũng đủ cho anh thấy ý tưởng của chủ cửa hàng. Một giọng nói cất lên sau lưng anh: "Xin lỗi, anh là...". Trung quay lại, đó là một cô bé có đôi má ửng hồng, hai bím tóc lắc lư, trên má còn dính vài giọt sơn. Anh hơi bối rối, khẽ gãi tai: "Xin lỗi, tôi đi ngang qua, thấy cửa hàng khá ấn tượng nên ghé vào xem" - "À, thì ra vậy, anh thấy của hàng của tôi thế nào?". Anh tròn xoe mắt, không ngờ một khuôn mặt búng ra sữa vậy mà cũng khá cá tính.
Giọng anh trở nên hoạt bát: "Tôi thấy ý tưởng về một không gian Pháp cổ điển cuối thế kỷ 19 khá tốt, tuy nhiên nếu cô thay những hình vẽ trên tường thành những bức tranh dân gian Pháp thì sẽ có chiều sâu nhiều hơn. Cô nên để những nhành hoa giấy thả từ trên trần nhà xuống, những viên sỏi, hình khối và đừng quên đèn và bàn ghế cũng rất quan trọng. Tủ đựng kính cô nên quay ra ngoài, như thế sẽ dễ nhìn và sáng hơn".
Cô bé gật gù nghe anh nói rồi đột nhiên hỏi: "Anh là Kiến trúc sư à?". Trung gật đầu thật thà: "Tôi mới ra trường" - "Anh kiếm được việc chưa?" - "Chưa, tôi... " - "May quá, em đang thiếu cố vấn thiết kế. Vậy anh giúp em nha, em sẽ trả công mà. Em là Nhiên". Đôi mắt cô bé ánh lên vẻ tinh nghịch và hoạt bát, cô chìa tay ra bắt tay anh. Anh phá lên cười, bỗng thấy khá hứng thú với tiệm bánh này nên cũng bắt tay lại: "Đồng ý, anh là Trung".
Mảnh ghép 3: Hà
Hà là bạn của Nhiên từ những ngày đầu bước chân đến Italy. Đất nước này gây ấn tượng mạnh với Hà từ những câu chuyện, hình ảnh, bộ phim và đặc biệt là nền văn hóa nơi đây. Nhận được giấy báo học bổng một năm trao đổi sinh viên tại một trường ẩm thực nổi tiếng của Italy, cô như không tin vào mắt mình, niềm vui vỡ òa trên tờ giấy kết quả ướt đẫm nước mắt. Ngày nhập trường, đang lơ ngơ giữa đám sinh viên đủ mọi sắc tộc, ngôn ngữ xì xồ xung quanh, bỗng thấy một cái tên Việt Nam nằm trong danh sách lớp, Hà mừng như bắt được vàng. Sau khi từng người trong lớp giới thiệu tên và mục đích học, Hà làm quen ngay với Nhiên.
Chẳng mấy chốc hai cô bé trở thành đôi bạn thân, thậm chí cùng ở với nhau trong ký túc xá suốt một năm. Trong khi Nhiên là một cô bé cá tính, hoạt bát, ước mơ mở một tiệm bánh của riêng mình thì Hà ít nói, trầm tĩnh và mong trở thành bếp trưởng của một nhà hàng lớn. Thế mà hai đứa vẫn thân với nhau cho đến khi về nước. Sau bao nhiêu cố gắng, vất vả, những mồ hôi, những bữa ăn ngon miệng và đầy hấp dẫn, công sức của Hà đã được ghi nhận, giờ đây cô đã trở thành trợ lý bếp trưởng của một nhà hàng Italy có tiếng. Giấc mơ của hai đứa đã trở thành hiện thực. Hàng ngày, Hà vẫn ghé qua cửa hàng của Nhiên, hai đứa say mê ngắm nhìn thành quả của mình, bao nhiêu ý tưởng, dự định, phác thảo bây giờ không còn trên giấy nữa. Hà mừng vì thành công của cô bạn và Hà biết Nhiên xứng đáng được điều ấy.
Trời trở lạnh, Hà quàng thêm chiếc khăn mỏng rồi leo ù lên chiếc Vespa vàng chóe đến cửa tiệm. Vừa mới đặt chân đến cổng, Hà nghe thấy có tiếng con trai trong sân sau. Rón rén bước vào, Hà ghé mắt qua cửa. Thấy đúng là có một chàng trai đang đứng cạnh Nhiên. Anh ấy to cao, nước da rắm nắng, mái tóc xoăn thật nổi bật cùng vầng trán rộng, đôi mắt sáng và nụ cười đáng tin cậy. Tim Hà bỗng dưng đập nhanh, thật kỳ lạ.
Hà đẩy cửa bước vào nháy mắt: "Nhiên có khách à?". Nhiên nở một nụ cười rạng rỡ: "Hà đến đúng lúc đấy. Giới thiệu hai người nhé, đây là Hà, bạn thân của em, còn đây là anh Trung, cố vấn thiết kế mới của Nhiên". Hà ngạc nhiên: "Sao hôm bữa Nhiên còn nói là chưa kiếm được ai mà?". Cả Nhiên và Trung quay sang nhìn nhau cười rồi Nhiên kể cho Hà nghe về cuộc gặp mặt bất ngờ. Hà mỉm cười, đúng là tính cách của Nhiên. Trung đưa tay ra: "Chào em, anh là Trung". Hà vui vẻ bắt tay Trung, thấy tay anh thật ấm... mặt Hà hơi ửng đỏ một chút... kỳ lạ thật... có lẽ tại trong đây hơi nóng thôi.
Mảnh ghép 4: Pierre
Pierre là người Pháp gốc Việt, anh qua Pháp từ lúc 15 tuổi nên nói tiếng Việt khá sõi. Ông nội Pierre là chủ một cửa tiệm pizza nổi tiếng, nhưng rồi cả nhà theo nghiệp kinh doanh nên không ai theo nghề của ông nữa. Vậy mà niềm đam mê với những chiếc bánh pizza thấm vào máu anh lúc nào không biết và theo ước nguyện cuối cùng trước khi lâm chung của ông, anh qua Italy học làm bánh để gây dựng lại một thương hiệu vốn đã bị lãng quên dần trong văn hóa ẩm thực pizza của Pháp.
Pierre gặp Nhiên trong một cuộc thi nấu ăn giữa các khoa. Cuối cùng món pizza với xúc xích, dăm bông, thơm, hành tây và oliu của anh cùng món bánh bông lan phủ socôla, hạnh nhân đơn giản nhưng đầy hấp dẫn của Nhiên lọt vào chung kết. Mỗi người sẽ phải thuyết trình về món bánh của mình để quyết định cuối cùng. Pierre kể về người ông quá cố của anh và ước mơ gây dựng lại truyền thống của gia đình, còn Nhiên cũng không kìm được giọt nước mắt khi kể về mẹ và ước mơ xây dựng tiệm bánh. Câu chuyện của hai người làm cả hội trường xúc động và ban giám khảo thực sự khó khăn khi quyết định người thắng cuộc.
Bỗng nhiên Pierre thấy có một sự đồng cảm sâu sắc trong câu chuyện của Nhiên và anh lên tiếng muốn dành phần thắng này cho cô gái nhỏ đến từ Việt Nam. Cả hội trường đứng lên vỗ tay nhiệt liệt. Nhiên đỏ bừng mặt và thầm cám ơn anh bạn Pháp tốt bụng kia. Hai người trở thành bạn của nhau từ đó. Pierre thường gọi Nhiên là petite fille, nghĩa là "cô gái bé nhỏ" nhiều đến nỗi dần dần, mọi người trong khoa đều gọi cô như thế. Pierre yêu cái vẻ cá tính, cần cù, dũng cảm và chịu khó của Nhiên.
Có một lần, giáo sư Carlos mắng Nhiên không ngớt về chiếc bánh sừng bò đặc trưng của Pháp, giáo sư nói ông không cảm nhận được bất cứ điều gì khi nếm vị bánh của cô. Lúc ấy, Nhiên mím chặt môi, mắt rưng rưng nhưng cô không hề khóc. Đến tối, cô cặm cụi làm đi làm lại chiếc bánh đến tận 5 giờ sáng. Pierre biết được điều ấy khi anh vô tình dậy sớm chuẩn bị dụng cụ cho lớp ca chiều. Đến khi nhận được cái gật đầu của Carlos, nhìn Nhiên như lả đi nhưng trên môi cô vẫn nở một nụ cười thật tươi. Từ đó, Pierre có tình cảm đặc biệt với Nhiên.
Mọi người trong lớp ai cũng trêu Pierre và Nhiên, nhưng hai người chỉ cười trừ làm tin đồn càng rộ lên. Lúc ấy Pierre chưa có gì trong tay, cộng với gánh nặng về ước nguyện của ông nội đặt lên vai nên anh chưa dám tỏ tình với Nhiên. Ngày Nhiên tốt nghiệp về nước, anh chỉ dám nắm tay Nhiên nói rằng nhất định anh sẽ về Việt Nam thăm cô trong một ngày không xa. Nhiên mỉm cười, mắt hơi rưng rưng... Giờ đây, thương hiệu pizza của anh cũng đang có những bước tiến nhất định, có lời mời về Việt Nam tham gia hội thảo ẩm thực Pháp, anh đồng ý ngay. Ba tháng nữa, anh sẽ về Việt Nam... anh chưa muốn nói với Nhiên vì muốn dành cho cô một sự bất ngờ.
Listen... to the song here in my heart... a melody I've start but can't complete... Listen... to the sound from deep within... it's only beginning to find release... You should have to listen...
Còn tiếp...
Vài nét về tác giả truyện ngắn:
Đối với tôi, viết văn là một cuộc rong chơi của cảm xúc từ cuộc sống xung quanh. Mỗi khi buồn, khi vui, tôi lại viết, cảm thấy rất yên bình trong không gian của chính mình - Trần Thị Phương Thảo.
Truyện đã đăng: Hẹn gặp lại, tình yêu (3), Hẹn gặp lại, tình yêu (2), Hẹn gặp lại, tình yêu (1), 7 ngày có đủ để yêu (5), 7 ngày có đủ để yêu (4), 7 ngày có đủ để yêu (3), 7 ngày có đủ để yêu (2), 7 ngày có đủ để yêu (1).