Mới đây, tại một trung tâm tư vấn Tình yêu-Hôn nhân-Gia đình, chuyên tư vấn ở đó đã nhận được một cú điện thoại đầy nước mắt của một cô gái trẻ. Chỉ mới nói mấy câu, cô gái tên Nga đã bật khóc, trấn tĩnh một lúc cô mới tâm sự.
Nga, 22 tuổi đang làm việc cho công ty trách nhiệm hữu hạn của gia đình, chồng cô 32 tuổi, đang làm ăn buôn bán tại Cộng hòa Liên bang Đức, họ cưới nhau được 1 năm và chưa có con. Cô chỉ được hưởng cuộc sống vợ chồng khoảng 1 tháng rồi chồng lại trở về với công việc ở “bên kia”.
Thi trượt đại học lần thứ 2 khiến Nga chẳng không còn mơ ước vào đại học. Cô đành ở nhà và quản lý tài chính cho công ty của gia đình. Cuộc sống của khá suôn sẻ và việc làm ăn cũng ngày càng phát đạt vì cô là người khá hoạt bát và tháo vát.
Chẳng hiểu duyên số thế nào mà cô gặp anh trong lần anh đến thuê xe của nhà cô. Vẻ điển trai và ăn nói có duyên của anh đã hấp dẫn cô ngay lần đầu tiên. Cô biết anh là người làm ăn và mỗi năm chỉ về Việt Nam có vài tháng nhưng vẫn chấp nhận để yêu anh.
2 tháng sau đó, họ tổ chức đám cưới và anh hứa sẽ đưa cô sang bên đó khi đã chuẩn bị đủ giấy tờ. Một tháng trăng mật khiến Nga luôn sống trong tâm trạng thấp thỏm lo âu nghĩ đến ngày anh rời xa mình. Để tiết kiệm thời gian và tiền bạc, kế hoạch của họ là mỗi năm gặp nhau 1-2 lần hoặc là chồng về thăm vợ, hoặc là cô bay sang thăm anh.
Ngày anh ra sân bay, trái tim người vợ trẻ không khỏi đau đáu, Nga gạt nước mắt tiễn chồng mà không chắc ngày anh về thăm cô như đã hẹn.
Những tháng đầu, thông tin giữa hai người được kết nối yêu thương qua mạng Internet và điện thoại. Nhưng dần dần tin tức về anh thưa dần và cuối cùng là biệt tăm. Cô gọi điện cách nào cũng không gặp được. Đứa con trong bụng mà cô mong đợi và là niềm an ủi đã rời bỏ cô trong một lần cô bị trượt chân trong nhà tắm. Cảm giác hụt hẫng và mất mát khiến Nga sống như một cái bóng.
Hàng xóm mỗi khi nhìn thấy cô lại hỏi thăm, nhưng khi cô vừa đi khuất thì họ nói rằng cô ham tiền, tình của một gã đàn ông giàu có để bây giờ “có chồng cũng như không”.
Cảm giác đợi chờ trong vô vọng thôi thúc cô quyết định sang bên đó để gặp anh. Nhưng những gì mà cô tận mắt chứng kiến được tại nơi làm ăn của anh chính là cảnh một gia đình hạnh phúc với 2 đứa con. Cô đau đớn vì thấy chồng mình quá nhẫn tâm, anh không biết rằng từ trong sâu thẳm lòng cô rất muốn lần này sang đây cô có thể làm bất cứ điều gì để có thể được ở lại cùng anh.
Những thông tin ngầm mà cô biết được là anh cưới cô gái kia để đảm bảo đủ giấy tờ được định cư hợp pháp tại Đức. Chẳng còn gì níu giữ tình cảm của cô với người đàn ông đó, cô trở về Việt Nam mà lòng cay đắng. Giờ thì vợ hợp pháp trên giấy tờ không bằng cô gái đang sống cùng anh nơi đất khách quê người.
Anh Thắng và chị Năm là hàng xóm từ bé nên khi lớn lên họ thấy không thể xa rời nhau nên quyết định nên duyên vợ chồng. Cuộc sống vợ chồng những ngày đầu vô cùng thiếu thốn nhưng anh chị cũng chạy vạy đủ tiền để sang Nga kiếm tiền. Tạm gác chuyện con cái lại một bên, sau 3 năm làm việc quần quật nơi xứ sở lạnh giá chị trở về nước để anh yên tâm tiếp tục “cống hiến”. Đứa con gái đầu tiên là đời là niềm hạnh phúc khôn tả của hai vợ chồng. Anh vẫn cứ đi đi về về giữa Nga và Việt Nam để làm tròn bổn phận của một người chồng.
Sau khi chị sinh một bé gái thứ 2 thì công việc làm ăn của anh có phần khó khăn vì đó là thời kỳ mà những người buôn bán như anh luôn sợ bọn đầu trọc tại Nga trả thù.
Hầu như những lần vượt cạn của chị đều không có sự có mặt của anh. Lần nào người đón chị ở cửa phòng sinh là em gái của anh. Những đồng tiền chắt chiu của hai vợ chồng cũng do một tay chị lo liệu từ xây nhà, mở cửa hàng đến giúp đỡ anh chị em họ hàng. Hai cô con gái một năm mới gặp mặt bố một lần. Những gì mà chúng nhớ được là dáng vẻ gày gò và những thanh chocolate ngọt lịm được bố đưa cho. Những cuộc gặp mặt vợ chồng như vậy dài nhất cũng chỉ được 2 tháng vì anh quá bận.
Khi chị mang thai đứa thứ 3 thì anh về nhà 4 tháng để chăm sóc chị khi “vỡ đê”. Cảm động trước sự chu đáo của chồng, chị yên tâm tĩnh dưỡng để sinh cho anh một thằng con trai. Nhưng sự đời thật trớ trêu, ngày anh hân hoan đón đứa con trai duy nhất cũng là ngày chị ngất lịm trên bàn mổ. Đứa con không mang hình hài một con người chỉ thoi thóp được 5 phút rồi tắt thở. Chị hét lên một tiếng rồi ngất đi.
Nỗi đau quá lớn quật ngã chị, suốt những ngày sau đó chị sống mà như chết. Nghĩ đến đứa con tội nghiệp mà nước mắt chị chảy ướt gối. Dù cho anh có an ủi động viên chị đến cỡ nào thì cũng không thể làm chị nguôi ngoai, phá vỡ nỗi ám ảnh xâm lấn tâm hồn chị. Một tháng sau đó, anh lại quay trở lại Nga để tiếp tục công việc.
Một mình chị vò võ ở nhà, lo lắng mọi công việc gia đình bên nội bên ngoại. Hễ có chuyện gì là người trong gia đình hai bên lại gọi chị đến giải quyết. Nhiều khi chị nghĩ mình vừa là mẹ lại vừa là cha của hai cô con gái khi mà việc gì cũng đến tay.
Cuộc sống không có chồng khiến chị cứng rắn lên nhiều và không còn cảm giác cần một người đàn ông bên cạnh nữa. Những lần “gặp gỡ” chóng vánh giữa hai vợ chồng chị cũng miễn cưỡng đáp ứng và hoàn toàn vô cảm.
Đôi khi nhìn vợ chồng con cái nhà người khác đón một cái Tết vui vẻ mà chị thấy chạnh lòng. Nhà chị cũng đầy đủ mọi thứ nhưng lại thiếu đi hơi ấm từ lòng người. Hàng tháng, anh đều đặn gửi tiền vào tài khoản cho chị, họa hoằn lắm mới thấy gọi điện còn lại thì không một dòng thư. Vì xa con lâu quá, khi về hai đứa trẻ rất nhạt nhẽo với bố, đến giờ chúng vẫn gần mẹ hơn.
Linh cảm của người phụ nữ giúp chị láng máng nhận ra rằng có thể anh đã có một gia đình bên kia. Điều đó đã được khẳng định khi một người bạn của anh đến thăm chị và buột miệng nói ra. Chị không đau đớn vì sự cô đơn làm chị chai lỳ. Đầu năm nay, về ăn Tết với gia đình anh đã thú nhận hết với chị. Anh công nhận rằng mình đã có một gia đình cùng với cậu con trai đã 5 tuổi. Anh sẽ vẫn có trách nhiệm với gia đình và chu cấp đầy đủ cho mấy mẹ con.
Một tháng anh về, họ cùng đi chơi, thăm họ hàng, bạn bè như một cặp vợ chồng hạnh phúc thật sự. Không ai biết rằng đêm đêm họ nằm bên nhau lạnh băng.
Những người vợ khi chấp nhận một cuộc sống phải xa chồng hầu hết là người phụ nữ mạnh mẽ và giàu lòng vị tha. Đó có thể là do hoàn cảnh xô đẩy hoặc do bất cứ một lý do nào mang đến nhưng khi quyết định lấy một người đàn ông mà sự hiện diện thường xuyên gần như là không thể thì họ luôn phải đặt sự hy sinh về mặt tình cảm lên hàng đầu. Tuy nhiên, trước khi gắn cuộc đời mình với một người đàn ông cần có sự sự suy nghĩ, bàn bạc kỹ lưỡng giữa vợ chồng, cần sự tính toán tỉnh táo giữa cái lợi và không có lợi khi vợ chồng xa nhau lâu ngày. Sự tiên liệu bao giờ cũng là điều hết sức cần thiết khi muốn có một cuộc hôn nhân viên mãn.
Chi Anh