Trà My là con gái trung du, da trắng, mắt đen, dáng đẹp và cô đủ tiêu chuẩn làm một "tiểu thư" đài, bởi bố mẹ cô có đến hai công ty và gia sản giàu có. Thi tốt nghiệp 12 xong, bố mẹ cho Trà My xuống Hà Nội học ôn. Vốn không thích học, lại ham chơi nên sau khi hai đấng sinh thành về, My rủ mấy cô bạn cùng xóm trọ đi shopping và mạnh tay mua tặng mỗi người một chiếc áo hiệu Bossini gọi là "kỷ niệm làm quen".
Tối, cả hội kéo nhau vào nhà hàng "giao lưu" và kết thúc tại vũ trường. Buồn cho My, những người bạn xóm trọ đi cùng My một lần mà thấy cách tiêu tiền của My thì... khiếp nên lần sau My rủ liền từ chối khéo. Nhưng My đâu chịu buồn lâu bởi cô đã có trong tay danh sách các bạn chát mà My quen khi còn ở trên quê.
Cô gọi cho một nickname khá ấn tượng là babyanhyeuem: "Em ra Hà Nội rồi, mời anh đi ăn được không?", "OK. Em đến cổng trường Xây Dựng, nháy máy anh ra. Em đi SH hay Dylan?". Ngần ngừ một lúc My mới trả lời: "Em đi taxi". Thật ra My có xe rồi. Một chiếc Mio khá xinh xắn nhưng nghe babyanhyeuem hỏi thế, My đâm ngại và thấy mình không xứng tầm với chàng.
Sau buổi đi chơi, My gọi điện về nức nở với mẹ, kêu mất xe "trong lúc ghé hiệu sách mua ít tài liệu ôn". Dĩ nhiên mẹ My tin và chỉ hai tuần sau, My có ngay một chiếc SH. Chiếc Mio, My đem cầm đồ lấy tiền mua tặng babyanhyeuem một lô quần áo xịn.
Đã học ôn đến năm thứ 3 nhưng Bảo Ngọc vẫn không thể trở thành một "nhà ngoại giao tương lai" như mong muốn của bố mẹ bởi trình độ ngoại ngữ của Ngọc quá "ẹ". Cô lại sớm đua đòi theo bạn bè chơi bời chứ không chịu rèn luyện kiến thức. Năm đầu tiên ra Hà Nội ôn thi, Ngọc đã bị cuộc sống ồn ào nơi đây cuốn hút.
So với vùng biển quê cô, Hà Nội "đáng để sống hơn nhiều", Ngọc bảo vậy. Và cô mặc sức tận hưởng cuộc sống mới bằng số tiền bố mẹ gửi ra. Mấy cô bé cùng xóm trọ cứ nhắc mãi chuyện lần bị mất nước sinh hoạt, chị Ngọc cao hứng kéo cả xóm lên khách sạn thuê phòng chỉ để "tắm cho đã". Chưa hết, hôm sau Ngọc thuê xe đưa cả xóm lên SaPa "nghỉ ngơi cho lại sức, chuẩn bị thi".
Trang bảo người yêu cô cũng đang học ôn ở Hà Nội, hơn cô một tuổi, năm nay là năm thứ hai nhưng chưa đỗ vì "anh ấy bảo em lên học cho vui". Ra Hà Nội, Trang thuê hẳn một căn nhà hai tầng rộng rãi và đón người yêu về ở cùng cho vui. Học đâu không thấy, chỉ thấy Trang suốt ngày theo đám bạn của "chồng" (Trang và anh người yêu vẫn gọi nhau là vợ chồng) chơi bời. Tối về, "vợ chồng trẻ" lăn ra ngủ bỏ mặc sách vở cho nhện giăng mạng. Thỉnh thoảng "hai vợ chồng" cũng có đến lớp nhưng chỉ được dăm phút, có điện thoại là cả hai lẻn ra, lên xe phóng thẳng đến chỗ lũ bạn đang chờ.
Ngày thi đại học chưa kịp đến, bố mẹ Trà My lại nghe một tin động trời "chiếc xe SH lại bị kẻ gian lấy mất". Trong vòng chừa đầy một tháng mà mất hai chiếc xe, bố mẹ My bán tín bán nghi liền ra Hà Nội tìm hiểu sự việc. Hết dỗ ngon ngọt đến đe doạ, My mới khai thật chuyện "mất giả" chiếc Mio và chuyện "mất thật" chiếc SH mà thủ phạm chính là anh chàng babyanhyeuem của My. Ngoài cái tên Minh và số di động luôn trong chế độ "không thể liên lạc được" từ sau khi cuỗm được chiếc xe, My không biết gì hơn.
Sau này, My mới biết thêm Minh là kẻ cầm đầu một băng cướp nhí chuyên lên mạng tán tỉnh các cô gái cả tin, ham chơi như My rồi thừa cơ lấy đồ có giá trị. Ngọc cũng không kém gì My, thậm chí còn "bi đát" hơn khi bị công an bắt trong một đêm cô cùng đám bạn điên cuồng vì thuốc lắc ngay tại nhà trọ sau vụ đua xe gây tai nạn trước đó.
Thiếu kinh nghiệm sống, nhưng lại ham chơi, thích chơi trội và chơi hết mình, những cô gái như My, Ngọc, Trang vẫn xuất hiện nhiều trong mỗi kỳ thi đại học. Sinh ra trong một gia đình giàu có, được chiều chuộng từ nhỏ chỉ là một phần nguyên nhân khiến các "đại tiểu thư" sa ngã.
Cái chính là họ đã không làm chủ bản thân trước những cám dỗ của cuộc sống nơi phồn hoa, không biết suy nghĩ những điều phải trái nên đã đánh mất ước mơ, tương lai của mình để chạy theo những điều phù du. Và mỗi ngày trôi qua, cổng trường đại học lại trở nên xa vời hơn với họ.
(Theo Phụ Nữ Việt Nam)