Tôi luôn đặt cái tôi lên đầu đặt sự kiêu hãnh lên đầu,ai cũng nghĩ tôi là 1 cô bé vô tư vô lo vô nghĩ. Tôi luôn cười và luôn vui vẻ,tôi sợ ai đó nói tôi buồn hay đau khổ,từ nhỏ tôi đã luôn phải thể hiện mình là 1 đứa trẻ bản lĩnh có thể vì vậy mà tôi trở lên trai sạn và khô cứng thế này (nhưng đó chỉ là bề ngoài thôi) trong sâu tận trái tim tôi vẫn đau đớn vẫn mơ ước những điều tốt đẹp. Vẫn nhớ một ai đó đến nghẹn thở vẫn day dứt chỉ vì ánh mắt nụ cười hay lời nói. Tôi là người có thể chờ đợi dù chỉ cần cho tôi niềm tin, tôi không cần ở tình yêu nhiều nhưng bề ngoài tôi lại luôn làm người khác tổn thương ,tôi lạnh lùng trong vẻ dịu dàng nữ tính. Tôi nghi ngờ tất cả mọi ánh mắt. Dù trái tim tôi có nhớ nhung đến phát điên có lúc tôi đã nghẹn thở khi nghĩ về 1 người .
Tôi đã khóc đã mơ ước những điều tốt đẹp nhất trên cuộc đời này sẽ đến với người ấy và tôi. Vậy mà trước anh tôi vẫn dửng dưng chỉ bởi vì tôi kiêu hãnh, chỉ bởi vì tôi sợ mất anh. Sẽ không có ai nói yêu và nhớ mà người ta cầm tay cũng không cho cầm. Không có ai nhớ thương mà cứ dửng dưng đi bên họ như cái bóng. Chỉ có tôi, tôi luôn sợ mình vượt qua khuôn khổ của mình,tôi là vô vàn những gì mâu thuẫn nhất .Trong lòng tôi thì chỉ có anh trái tim tôi trung thuỷ với anh ,tôi làm mọi việc vì anh ,tôi dõi theo anh,day dứt đau khổ vì anh chỉ có mình anh làm tôi tôn trọng ,sùng bái ,có mình anh khiến trái tim tôi loạn nhịp mỗi đêm. Nhưng bề ngoài tôi là một con bé vô tư và có thể họ còn nghĩ tôi không chung thuỷ, giấu sau vẻ dịu dàng nữ tính là cả 1 thế giới hỗn loạn khó hiểu và mâu thuẫn.Nhiều khi chính tôi cũng không hiểu được mình nữa.
Tôi vẫn nói với tất cả bạn bè về anh ,con người anh đạo đức của anh nhưng tôi lại lấy ảnh người khác ra cho mọi người xem,và nói đó là anh. Tôi biết mình đã mất anh vì sự kiêu hãnh của mình, vì tính hiếu thắng trẻ con của mình. Tôi biết mình có thể sẽ bị hối hận, nhưng đã là muộn màng. Bây giờ tôi vẫn muốn nghĩ tới anh cho tới khi anh có người khác, có lẽ như vậy là cách tốt nhất để tôi lấy lại đúng con người mình, đó là sự trừng phạt cho chính mình mà tôi cảm thấy thanh thản nhất. Bề ngoài tôi là người chiến thắng. Nhưng trái tim tôi thì thất bại thất bại nặng nề. Tôi muốn anh hạnh phúc tôi muốn mọi may mắn trên cuộc đời này sẽ mỉm cười với anh. Còn tôi tôi sẽ đi bên cuộc đời anh dõi theo và chúc phúc. Tôi sẽ sống tốt hơn sẽ phấn đấu yêu và sống sứng đáng như anh, tôi sẽ không làm người nào yêu tôi thất vọng nữa,tôi đã làm cho nhiều người đáng để tôi trân trọng đau khổ. Nhưng anh là người duy nhất thực sự làm trái tim tôi cảm phục và yêu thương.
Cảm ơn anh nhiều lắm, cảm ơn sự nhân hậu tốt bụng của anh. Anh sẽ vẫn mãi là một thứ thuỷ tinh trong suốt để em soi vào nâng niu và gìn giữ mà không bao giờ dám động vào, em sợ mình sẽ làm nó vỡ. Cảm ơn anh nhiều lắm cảm ơn vì em đã gặp anh. Nếu thời gian có quay lại em sẽ làm khác nhưng mà sẽ là không bao giờ nữa anh nhỉ. Em sẽ sống tiếp và sống sứng đáng anh nhé,10 năm nữa em sẽ tìm gặp lại anh và em sẽ nói lời cảm ơn đến anh. Lúc đó anh sẽ có một mái nhà một người vợ hiền và những đứa con xinh xắn. Em cũng thế em sẽ là một người vợ tốt và em tin là em sẽ làm được. Dù anh có tha thứ cho em tất cả dù anh có dang rộng vòng tay yêu thương em thì em vẫn không đủ tự tin để đi bên anh. Đến bao giờ em với bớt đi sự kiêu hạnh không cần thiết này chứ. Em nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm
D_Giat_D