Một số trí thức trẻ thích dành thời gian và tiền của vào cờ bạc hơn là đầu tư cho tương lai. Vì một vài phút giây máu mê đỏ đen họ có thể mất đi tất cả. Đã có quá nhiều đáp án buồn cho bài toán cờ bạc của sinh viên.
Đâu chỉ riêng ở khu trọ của cô Huế, lô đề đã trở thành một tệ nạn trong giới sinh viên. Quá nửa số chữ ký trong các tờ biên nhận ở hiệu cầm đồ là của SV. Một chủ tiệm cầm đồ ở đường Lương Thế Vinh thừa nhận sinh viên luôn luôn là lượng khách cầm đồ nhiều nhất của ông: "Phổ biến nhất là xe đạp, xe máy, tiếp đó là máy vi tính và điện thoại di động, thậm chí cả đàn ghi ta, đàn organ... (của SV các trường nghệ thuật)".
Huy (Phú Thọ) vốn là một đứa con ngoan, một SV khá trong trường Cao đẳng Lao động xã hội. Bạn bè Huy kể hồi năm thứ nhất có lần thấy Huy hớt hải chạy đến, mặt cắt không còn giọt máu vì: "Tao lỡ đánh lô thua mất 400.000 tiền học phí, chúng mày giúp tao với...". Vậy mà giờ đây sau 2 năm học, thuê xe máy rồi mang cắm, nợ nần vài chục triệu đối với Huy chỉ là... chuyện nhỏ. Tôi hỏi thì Huy trả lời tỉnh queo, nửa đùa nửa thật: "Có gì thì gọi ông bô xuống trả nợ, nhà em tiền cả tỷ".
Cả khoa Ngân hàng trường ĐHDL Đông Đô chẳng ai là không biết Minh (Nam Định) vì cái kiểu ăn chơi quý tộc, tiêu tiền như rác và thành tích 4 lần cắm xe 16 triệu đánh lô trong một kỳ học. Chắc vì thế nên 4 lần lên Hà Nội chuộc xe cho con, phụ huynh Minh đã không giấu được giọt nước mắt xót xa trước mặt bạn bè cậu.
Đánh lô, đề theo kết quả xổ số truyền thống. Ngoài ra "tá lả", "ba cây", xóc đĩa, đánh chắn... với sinh viên không loại nào không có.
2 giờ đêm vào một quán games vi tính trên đường Khương Trung một nhóm sinh viên đang chụm đầu đánh bạc kiểu mới: đánh chẵn lẻ bằng trò chơi điện tử. Trong một trò games xây dựng có tên là Heros, người chơi phải điều khiển một viên tướng cưỡi ngựa đi dò đường và "ăn" các đống tiền dọc đường, số tiền trong các lần đó có tính ngẫu nhiên là một số chẵn hoặc lẻ, các con bạc sẽ đặt cược vào đó. Lúc tôi đến, trong quán có khoảng hơn chục con bạc đang thử vận may. Số tiền đặt ít nhất mỗi lần cũng trên 200.000 đồng. Chỉ không đầy nửa tiếng đã có hai nhân bật bãi. "Hôm nay đen quá, đặt năm phát đi luôn 8 lít" (1 lít = 100.000 đồng), một chàng lẩm bẩm.
Dũng, một trong hai người (cả hai đều là sinh viên ĐHDL Phương Đông) vốn là một tay cờ bạc có máu mặt. Cậu cho biết hình thức đánh bạc này tuy mới xuất hiện nhưng được các tay chơi SV rất khoái vì: "Công bằng, nhanh, không sợ bị bắt vì không tang chứng, lại dễ tổ chức, quán games nào cũng vậy, chỉ cần có người dám đứng ra làm "cái" là có "gà" lao vào tham gia ngay lập tức". Hiện nay hình thức đánh bạc này đang xuất hiện ngày càng nhiều tại các quán games ở Khương Trung và một số nơi khác, nhiều nhất vẫn là ở khu vực phường Bách Khoa, "vùng đất thánh" của điện tử vi tính.
Theo NetNam, nhiều sinh viên có thể đánh bạc ở bất cứ đâu và dưới bất cứ hình thức nào. Trong chuyến đi thực tế xuyên Việt của lớp KT44D (ĐH Xây dựng) một chiếu bạc được lập ngay trên xe. "Đầu tiên chỉ đánh tá lả vui ăn một hai ngàn đồng, ai ngờ thầy giáo quay đi được một lúc là tụi nó tổ chức đánh ba cây mấy chục nghìn một ván, tối về khách sạn lại "họp" nhau thâu đêm...", Cường kể. Kết quả là kết thúc chuyến đi: "Thằng Tuấn Hải Dương và thằng Thịnh Hà Nội nợ gần triệu đồng". Mỗi dịp đi tham quan, thực tế, qua tết hết hè tiền nong rủng rỉnh là cánh sinh viên được dịp kiếm cớ đánh bạc tơi bời. Kiểu chơi như thế "từ đầu chỉ bày ra cho vui và giết thời gian", nhưng rồi rất có thể trở thành một cuộc sát phạt không có giới hạn.
Gặp lại Huy (Phú Thọ) trong một cửa hiệu sửa chữa xe máy ở quê, tôi mới được biết nhà Huy dù "tiền cả tỷ" cũng không đủ để một năm hai lần xuống trả nợ cho con gần trăm triệu bạc. Vì thế bố Huy đành ngậm ngùi cho cậu quý tử nghỉ học giữa chừng về nhà mở hiệu sửa chữa xe máy. "Đi làm rồi mới biết quý đồng tiền, bây giờ nghĩ lại hơn một năm trước mới thấy mình thật điên rồ...", Huy cười buồn. Dẫu sao giờ đây cậu còn may mắn vì đã có cuộc sống khá ổn định. Không đến nỗi như một cậu bạn khác vì đánh bạc trong KTX mà bị đuổi ra ngoài. Thua sạch tiền học phí, chán đời lại lao vào lô đề, bỏ học, giờ đây về quê cũng không dám, cứ sống vạ vật ở Hà Nội như vẫn đang là sinh viên. Bố cậu tuyên bố: "Với tao thằng Giang coi như chết rồi ".
Còn biết bao trường hợp khác vì lô đề, vì cờ bạc mà đánh mất tương lai của mình? Đã có quá nhiều đáp số buồn cho bài toán nan giải về cờ bạc, lô đề của sinh viên.