Vivien
Cô thu mình sâu hơn giữa cơ man nào tiếng người, tiếng gà vịt chen lẫn. Đốt một điếu thuốc nhìn mọi thứ xung quanh qua làn khói mờ mờ. Chẳng ai buồn để ý đến cô, một cô gái còn trẻ nhưng khuôn mặt nhuốm nhiều sương gió, khăn áo mong manh. Cả cô lẫn điếu thuốc trên tay đều như đang run rẩy.
Mọi người mải nói với nhau về cái Tết trước mặt, những dự định: mùng một viếng mộ tổ tiên, mùng hai thăm họ hàng, mùng ba bà con lối xóm... Cô ngồi đó, lạc lõng, gần như không có một dự định nào. Cô chỉ còn một người mẹ quanh năm bán mặt cho đồng ruộng, một người em cơm áo chưa no, đang đèn sách cố thay đổi kiếp đời nghèo khó. Mấy năm không về, không biết ở nhà giờ ra sao?
Cô lên thành phố 4 năm, 4 năm đủ thay đổi một người con gái quê mùa thành người phố thị, son phấn nhạt nhoà, áo hoa hờ hững. Nơi phồn hoa, cô đã cắt bay mái tóc dài quá eo đen nhánh bằng mái tóc tỉa rực màu nắng vàng hoe. Cũng ở chốn phồn hoa, cô đã đánh rơi cái "nghìn vàng" gìn giữ suốt một đời con gái. Ánh đèn màu và những thanh âm cuồng quay náo nhiệt cứ như cơn lốc cuốn cô đi, không kịp nghĩ, không kịp nhìn.
Cô như con thiêu thân chỉ biết lao đầu vào lửa. Tiếc ư? Có con thiêu thân nào đến lúc chết lại tiếc vì đã lao vào ánh lửa bỏng rẫy nhưng đầy mê hoặc kia không nhỉ? Bốn năm, cũng gần như chừng ấy năm cô không về nhà, không biết mẹ có nhận ra... đứa con gái bé bỏng ngày xưa nay đã dạn dày sương gió. Nghĩ và nghĩ... những dòng suy nghĩ cứ thế trôi đi...
Thế mà bây giờ cô lại ngồi đây, trên chuyến xe cuối cùng tìm về quê cũ. Mất mát đã quá đủ cho một kiếp đàn bà gầy héo xác xơ: đứa con chưa thành hình, những đồng tiền nhàu nhĩ... Cô ra đi tay trắng thì lại trở về trắng tay. À không, cô "còn" mang về một thứ, một linh hồn hao khuyết tạ tàn...
Có phải em về trong đêm nay, bước thấp bước cao ngả nghiêng trên đời này. Lệch vai áo hoa phai màu son đôi môi nhạt nhoà... Cơm áo gạo tiền xui em biết dối gian, em bước xuống đời làm mèo hoang...
Lời bài hát cất lên trong chiếc radio cũ cứ xoáy vào tim cô. Tài tình lắm sao, trùng hợp lắm sao, chẳng phải người ta hát cho riêng cô đấy. Mà không, cho bao kiếp đời lỡ lầm lạc lối như cô?
Mọi người trên xe đã gà gật ngủ sau một chặng đường xa, cô vẫn đấy, đôi mắt mở vô thức nhìn cảnh vật ngoài xe đang chìm vào bóng chiều dần tắt. Điếu thuốc lụi từ lâu. Bên ngoài, những mái nhà cao tầng đã thưa thớt hẳn, nhường chỗ cho núi đồi thoai thoải, những cánh đồng lúa non chưa bén rễ trong giá rét lắt lay.
Lát nữa thôi, cô sẽ nhìn thấy những dấu chân thơ ấu của mình in nhẹ trên bãi đất ngày xưa nô đùa cùng chúng bạn, bao lần té ngã rồi đứng dậy, phủi gấu quần tiếp tục hét vang. Sẽ ngửi thấy mùi nồng nồng ngai ngái thân quen, mùi cỏ dại đẫm sương, mùi rơm rạ cay cay trong ánh chiều bảng lảng... Những cánh diều thơ bé giờ trôi dạt nơi đâu...
Bất giác khóc mà nước mắt không rơi trên bờ mi khô khốc. Ấy là khóc khan, là khóc khi miệng cười cay nghiệt, ôi nơi trong trẻo ấy có còn đón chào kẻ đã lấm bùn hoen ố cô không?
Tôi xin đa tạ... mồ hôi nhỏ giọt dầm dề, mồ hôi nhỏ giọt tràn trề... Trên đồng sâu hay trên ruộng lúa... thăm thẳm mắt em thơ. Xin đa tạ... lời ca ấp ủ vỗ về, lời ca ấp ủ não nề... Nắng hạ vàng rơi phủ bờ vai... lời ai ru gió hiu hiu buồn...
Bài hát cất lên, tình cờ mà hữu ý, như an ủi, như xoa dịu nức nở lòng cô. Phải rồi! Còn nguyên một mảnh đất đơn sơ, nguyên một mái nhà nghèo thôi nhưng ấm áp, nguyên vòng tay mẹ hao gầy nhưng rất chặt, nguyên một bờ yêu thương giang đón cô về. Rồi nước sông quê sẽ gột đi hết những u mê, những bụi bặm đường đời còn vướng víu, những lầm lỗi đa mang. Phải rồi, chỉ nơi ấy cô mới tìm được bình yên và trong trẻo nhất!
Chiều nay là chiều 30, chuyến xe cuối cùng chở những người con phiêu dạt nơi xa tìm về đất mẹ, và còn bao mảnh hồn trên những chuyến xe hành hương khác nữa, cũng đang mong được một vòng tay ôm ấp vỗ về, dìu qua những cơn mê dài dằng dặc... Đời người có bao nhiêu con đường, bao nhiêu ngã rẽ, cuối cùng vẫn phải tìm về với cái nôi êm đềm từ thủa ấu thơ.
Còn chờ đến bao giờ?
Mẹ ơi! Con đang về mẹ ạ!
---
Độc giả Mucdong Nguyen ở địa chỉ email: lucas.ntt@gmail.com muốn chia sẻ bài viết trên của tác giả Vivien với độc giả mọi miền.