Khi các trinh sát đang tiến hành kiểm tra căn phòng thì đột ngột kẻ cầm đầu Nguyễn Văn Bình cởi phăng quần áo đang mặc, lao về phía con dao giấu trong ngăn bàn. Hắn dọa: "Tao bị sida đây, tao sẽ chết và cho mấy thằng chết theo".
Thiếu tá Lê Công Hiên là người ở gần Bình nhất lao vào, nhưng hắn như con mãnh thú, đâm một nhát dao ngập sâu và kéo dài ở lòng bàn tay anh Hiên, máu tuôn xối xả. Anh Hiên vừa khựng lại, Trung tá Nguyễn Hồng Thao, Đội trưởng, Thiếu úy Hà Việt Trung, Trung úy Nguyễn Văn Dũng, Thiếu tá Bùi Anh Lợi đồng loạt lao vào khống chế con dao trên tay Bình. Vì hắn không mặc quần áo, cơ thể trơn nhẫy mồ hôi và khỏe như vâm sau khi đã chích một liều thuốc phiện nên sau một hồi vật lộn, các trinh sát mới còng tay được hắn. Khi khống chế xong được con mãnh này cũng là lúc máu từ những vết xây xước trên người 4 trinh sát và cả tên tội phạm hoà lẫn vào nhau. Cả 5 trinh sát đều bị phơi nhiễm HIV.
Sau khi bắt được Bình, chỉ có anh Hiên, người được đưa vào bệnh viện để khâu vết thương được tạm thời nghỉ để điều trị vết thương. 4 trinh sát còn lại là Trung tá Nguyễn Hồng Thao, Đội trưởng, Thiếu úy Hà Việt Trung, Trung úy Nguyễn Văn Dũng, Thiếu tá Bùi Anh Lợi, dù đang uống thuốc điều trị phơi nhiễm HIV, nhưng vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Bởi lẽ, với các anh chuyên án chỉ mới thực hiện xong phần "rắn" nhất, đó là khống chế kẻ cầm đầu, nhưng để kết thúc vụ án còn rất nhiều vấn đề phức tạp khác.
Trưởng công an quận Đống Đa thăm hỏi thiếu tá Hiên. |
Khi thực hiện xong việc bắt Bình, chẳng kịp uống thuốc điều trị phơi nhiễm, anh Thao đội trưởng đã cùng một tốp trinh sát khác, lập tức lên tiểu khu 8, thị trấn Mộc Châu (Sơn La), nơi hộ khẩu thường trú của Bình, ngay trong đêm hôm sau để khám xét nhà Bình. Tới đây anh mới thực sự chắc chắn Bình là một kẻ nghiện ngập và AIDS giai đoạn cuối mà tất cả người thân của Bình đã xa lánh từ lâu.
Nhà Bình cũng tương đối khá giả, bố mẹ đều là người tốt. Anh ta cũng từng có vợ, nhưng do bập vào ma túy, rồi bị HIV, của nả trong nhà cứ lần lượt "đội nón ra đi". Rồi họ cũng lần lượt xa Bình như đám tài sản kia vì sợ gần sẽ bị lây nhiễm HIV.
Thực hiện xong việc khám xét nhà Bình, các trinh sát quay về Hà Nội ngay trong đêm hôm ấy. Lúc đó, kim đồng hồ đã nhích sang 2h sáng. Đến chiều cùng ngày, về đến công an quận, anh Thao mới chắc chắn là Bình bị HIV giai đoạn cuối, các bác sĩ đã đến tận công an quận để xét nghiệm máu cho anh ta. Đó cũng là lúc anh Thao bóc vỉ thuốc đầu tiên điều trị phơi nhiễm HIV để uống. Anh bảo, vợ con lo phát điên lên ấy chứ, can ngan không cho đi khám nhà tên Bình ở Mộc Châu, Sơn La nhưng anh không thể không đi được vì là đội trưởng. Anh em bị xây xước lẫn với máu tội phạm đã bị HIV còn làm được thì chẳng có lý do gì mình được ở nhà.
Tên Bình sau khi bị bắt. |
Chỉ duy nhất có anh Hiên bị Bình đâm 1 nhát sâu vào lòng bàn tay với vết thương kéo dài đến cổ tay, được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời và được coi là người bị nặng nhất được tạm thời ở nhà điều trị. Vợ anh Hiên, chị Lương Hoài Thu không thôi lo lắng. 5 ngày đã trôi qua là 5 ngày chị như ngồi trên đống lửa và chị còn tiếp tục phải chịu cảnh lo lắng bồn chồn 3 tháng tiếp theo và cả lần xét nghiệm thứ 2 cách đó 3 tháng nữa. Tổng cộng, chị Thu phải phấp phỏng trong 6 tháng nữa để chờ đợi một tờ giấy kết luận rằng chồng chị không bị nhiễm HIV. Đây cũng là cảm giác chung của những người thân của các trinh sát ma túy công an Đống Đa khi biết người thân của mình bị phơi nhiễm HIV.
Chị Thu bảo, là vợ của người lính trinh sát ma túy, chị vẫn biết công việc của chồng là rất nguy hiểm. Và hiện tại anh vẫn phải đối mặt với tình trạng nguy hiểm, nhưng chi vẫn hy vọng với những loại thuốc điều trị mới, anh sẽ thoát khỏi "cái án" đang treo lơ lửng trước mặt. Mặt khác, chị lại nghĩ nhiều hình ảnh của vợ chồng trinh sát Nguyễn Thành Dũng, công an TP HCM, chẳng may trong một lần truy bắt tội phạm, anh bị nhiễm HIV nhưng không được phát hiện sớm, khi biết thì vợ anh cũng đã chung số phận với anh và ra đi cách đây 5 năm, còn anh Dũng, sau hơn 5 năm nỗ lực chống chọi với căn bệnh thế kỷ cũng đã qua đời cách đây tròn 1 tháng. Chị Thu sợ gia đình mình cũng xảy ra bi kịch tương tự. Nhưng được sự động viên của người thân, đồng nghiệp của hai vợ chồng, chị dần lấy bình tĩnh và nghĩ đến một kết quả tươi sáng hơn sau 6 tháng nữa.
Khánh Ngọc