Ngày tôi đi, anh đã không tiễn và chúng tôi cũng đã không khóc. Bởi vì lời hẹn ra đi cho ngày gặp lại tươi sáng hơn. Chúng tôi yêu nhau và tin tưởng hơn cả chính bản thân mình. 2 năm sau ngày tôi ra đi, anh quyết định chia tay với lý do không thể tiếp tục chờ đợi. Chờ đợi một tình yêu mà không biết điểm dừng là khi nào, chờ trong cô đơn và vô vọng. Phải chi ngày ấy chúng tôi đừng ước hẹn, đừng dặn nhau em không lấy chồng, anh cũng không cưới vợ, sẽ có ngày mình gặp lại nhau. Phải chi...chúng tôi giữ lại những lời yêu thương. Anh cưới vợ, một cô gái cùng tuổi xinh xắn, trắng trẻo. Một cô gái gốc Mỹ và ngoan đạo. Tôi đi từ bất ngờ, đau khổ này đến sửng sờ, đau khổ khác. Biết nói gì đây. Tôi rớt từng lớp theo những thiệp mừng cưới của anh và người ta. Giờ đây, khoảng cách của chúng tôi đã không còn là nửa vòng trái đất, nhưng xa vời vợi như cả mấy đại dương. Ngày trở về chỉ còn lại mình tôi với một lời hẹn cũ. Giờ đây chúng tôi vẫn biết tin về nhau thông qua trang web bạn bè, đôi khi cũng chat với nhau như những người bạn lâu năm. Cho anh những lời khuyên khi vợ chồng cãi vã, và dặn anh cách chăm sóc vợ khi cô ấy mang thai đứa con gái đầu lòng. Một tháng nữa anh sẽ là cha của người ta rồi, nhìn anh cười vui qua những tấm hình, lòng tôi cũng vui nhưng sao mắt cay cay. Sau một câu chuyện dài với nhiều nuối tiếc, nhưng tôi vẫn tin vào câu nói, đời người ngắn ngủi mấy mươi năm, duy chỉ có chữ tình là vĩnh cưủ bất biến. Tôi sẽ lại tin vào duyên nợ của đời người để mở cửa trái tim mình, để chờ đợi một tình yêu của riêng tôi. Cảm ơn anh đã cho tôi một tình yêu, để qua đi còn lại là những kỷ niệm đẹp. Tuệ Cơ
Tuệ Cơ