![]() |
Nụ cười thường trực tỏa sáng tổ ấm của anh Hải, chị Bình. |
Họ yêu nhau, cưới nhau trong sự phản đối kịch liệt của bên nội. Câu chuyện của họ như tiểu thuyết vẫn rì rào từ mấy năm nay trên triền cát thượng nguồn sông Nhật Lệ, Quảng Bình.
Hoàng Thanh Hải nay đã qua tuổi ba mươi, mái tóc gợn sóng, ánh mắt sáng, nụ cười luôn nở trên môi. Lúc gặp, Hải đang cùng vợ và đứa con nhỏ 3 tuổi chơi ở nhà ngoại bên bờ nam sông Nhật Lệ, Quảng Bình.
Hải gặp Đỗ Thị Bình, vợ anh bây giờ, trong lần cùng đi công tác tình nguyện hè lên với đồng bào các dân tộc miền Tây Quảng Bình. Hai người đều hoạt động Đoàn, nhà chỉ cách mấy nhịp chèo nhưng mãi năm 2000 họ mới gặp nhau khi cả hai lần đầu tiên lên Rục.
Một lần qua suối Yên Hợp, nước suối chảy xiết, Hải bị ngã, bất ngờ một bàn tay con gái nắm tay Hải kéo lên. Không biết do sức kéo mạnh hay sức Hải chống mạnh mà hai người lao vào nhau như hai nam châm trái cực. Tối đó trở về trại, cả hai được đội thanh niên đặt cho cái tên “đôi lứa xứng đôi”. Lúc đó Bình không xúc động, còn Hải thì thầm ước điều đó sẽ thành hiện thực.
Tròn một tháng, kết thúc chuyến tình nguyện, Hải hái bó hoa rừng tặng Bình như lời cảm ơn đã cứu thoát khỏi dòng suối dữ nhưng do quá rụt rè, anh đành nhét vội vào ba lô. Hôm về nhà đúng 12 giờ đêm, Hải ra mép sông nhìn sang thôn Hà Thiệp, căn nhà của Bình ở cuối làng vẫn còn sáng điện, anh lấy thuyền bơi qua sông.
Đến cổng, Hải nghe có tiếng hú trong nhà cứ vang lên từng hồi. Anh đứng đợi cho tiếng hú lịm trong đêm mới khẽ gọi Bình, lúc đó đã quá ba giờ sáng. Bình đi ra, Hải lấy hết can đảm... ngỏ lời.
Bình sững sờ ngỡ Hải bông đùa liền đi vào vì trong suy nghĩ của cô, ai dám yêu khi trong nhà có người dở điên, dở dại. Một tuần sau, đêm nào Hải cũng qua với chỉ một lời duy nhất, lúc đó Bình mới dần rung động, dần hiểu Hải là người nghiêm túc nên nhận lời cầu hôn của anh.
Với Hải đó là tình yêu thực thụ. Anh đinh ninh bố mẹ chấp nhận. Nhưng khi trình bày với thân sinh, Hải gặp sự phản ứng kịch liệt vì “con gái nhà tử tế không ưng, đi ưng con nhà bệnh tật về làm gì”. Hải sây sẩm mặt mày, bố mẹ cấm tiệt anh hẹn hò với Bình. Cả vùng quê đồn đại mối tình của họ. Dư luận xã hội chia làm hai phe, một đàm tiếu, một khâm phục nhưng Hải vẫn quyết định tiến tới hôn nhân, mặc cho bố mẹ cho là “đồ bất hiếu”.
Ngày Hải cưới Bình, cả vùng Quán Hàu ai cũng chúc mừng, duy chỉ họ hàng của Hải tỏ ra nẫu ruột, vì Bình trông bình thường thế nhưng lúc trái gió trở trời lại lên cơn co giật, la hét. “Như thế thì chẳng thể nào sinh con nối dõi được", nhiều người nghĩ.
Cưới nhau được một tuần, bố mẹ Hải cho vợ chồng ra ở căn nhà ngang. Hai cụ xây một nếp nhà khác ở riêng. Hải có nghề may, Bình chẳng có nghề gì ngoài đi bán kem, bán chè dạo, mỗi ngày thu nhập chỉ được 5.000 đồng.
Thuở ấy hai người khó khăn cả kinh tế lẫn tinh thần. Bình lại ốm thường xuyên, Hải một mình đạp máy may đến mòn gót chân cũng chẳng đủ thuốc thang, may nhờ ông bà ngoại chạy vạy khắp nơi mới đủ. Khi họ có con gái thì cái đói ập tới, lần này cũng bên ngoại phải viện trợ mỗi tuần chục lon gạo để vợ chồng cầm cự...
Con gái Hải - Bình được đặt tên Hoàng Thanh Minh, cái tên như thay đôi vợ chồng nói với mọi người đó là tình yêu đích thực của họ, rằng nỗi đau da cam có khốc liệt đến mấy đi nữa thì mầm sống vẫn luôn trỗi dậy không ngừng. Nhưng sự thật lại buồn hơn nỗi đau. Bây giờ Thanh Minh đã tròn ba tuổi. Bé rất muốn sà vào lòng ông bà nội nhưng mỗi lần tới gần, ông bà lại phủi ra và thốt lên “đừng lại đây mà lây”.
Bây giờ đôi bạn đã có được tiệm may nhỏ, chuyên may màn rèm cho bà con ở thị trấn Quán Hàu. Cháu Thanh Minh chỉ biết lủi thủi với bố mẹ ở tiệm may và chơi ở nhà ngoại chứ chẳng dám đến nhà nội. Đêm đi làm về, Hải cùng Bình phải len lén đi nhẹ vào căn nhà ngang ở góc vườn.
Với bố mẹ, Hải có thể là đứa con không nghe lời nhưng với xã hội đó là bằng chứng về một tình yêu đẹp đã chiến thắng được hoàn cảnh.
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)