Chúng tôi quen nhau qua lời giới thiệu của người bạn nhưng cũng đã rất chân thành với nhau. Trò chuyện trên điện thoại đến 6 tháng liền mà không một lần gặp mặt. Đến lúc anh về thì chúng tôi mới nói lời yêu nhưng chỉ mới được hai ngày thì anh lại đi học trong Đồng Nai, 6 tháng nữa mới về. Không hiểu sao một người con gái như tôi lại có niềm tin chờ đợi suốt mấy tháng liền. Ngày mong chờ đã đến, anh về với lòng tràn đầy niềm vui nhưng rồi niềm vui đó dã vụt tắt và biến thành nỗi đau mà không bao giờ tôi quên. Anh xin lỗi vì không thể gặp tôi, giữa chúng tôi còn nhiều khoảng cách... biết bao lý do biện hộ để từ chối. Lúc đó, tôi đau khổ tột cùng và tôi quyết định gặp anh để hỏi lý do. Có lẽ cũng chính vì thế mà anh thấy tình cảm ở tôi chân thành nên xin tôi tha thứ.
Chúng tôi đã quay lại từ đó, tình yêu ngày một mãnh liệt hơn. Tôi và anh luôn tin tưởng ở nhau, luôn cho nhau niềm tin về một tình yêu đẹp đẽ. Đến hôm nay, tình yêu đó đã gần ba nam khăng khít, dù có đôi lúc anh hay thờ ơ, lạnh nhạt vì công việc bận rộn, có những nỗi giận hờn oán trách nhưng với tình yêu, sự tin tưởng đã giúp chúng tôi vượt qua tất cả. Bất chợt tôi lại đòi chia tay anh vì chú thím anh đã hiểu lầm tôi, đã xúc phạm tôi, tôi bị tổn thương, không còn cách nào khác, tôi phải chia tay anh. Nhưng anh không đồng ý, anh nói anh tin tôi, không việc gì phải hy sinh tình yêu của mình cả. Ba năm qua đã xảy ra biết bao xung đột mà hai đứa vẫn vượt qua được thì giờ đây chẳng có ý nghĩa gì. Và từ đó chúng tôi lại càng yêu nhau hơn, chúng tôi đang mong muốn, đang chờ đợi kết quả của một tình yêu hạnh phúc. Tôi kể chuyện này với các bạn vì tôi muốn nói với các bạn rằng tình yêu, niềm tin của hai đứa sẽ chiến thắng tất cả. Các bạn hãy tin vào tình yêu của mình, hãy cố gắng vượt qua mọi thử thách nhưng đừng nên mù quáng, chỉ cần hai người thật sự yêu nhau thì tình yêu sẽ tồn tại mãi mãi.
Kim Ngân