"Một ngày giáp Tết năm lớp 8, cảm giác vấn vương, hồi hộp, khó tả, khi em ngồi sau xe đạp, anh chở em đi hội hoa xuân... Chỉ là cảm xúc vút qua của học trò nhưng em vẫn không bao giờ quên.
Em đăng ký học chung trường cấp 3 với anh, may mắn thay, lại học chung lớp. Suốt 3 năm cấp 3, em và anh đã chọc nhau, rồi giận nhau bao nhiêu lần nữa... Cô giáo dạy Sinh thường nói 'hai đứa ghét của nào, trời trao của đó nha, coi chừng lớn lên cưới nhau đó'. Em thật mắc cười, em mà lấy anh sao, dù lúc đó em biết hai đứa đã thích nhau rồi, nhưng cũng bĩu môi ;cô ơi, dù cho con trai trên trái đất này chết hết, em cũng không thèm đâu'. Bây giờ anh hay nhắc lại câu này để chọc quê em...
Ngày biết được tin em phải theo ba mẹ qua Mỹ định cư, cả em và anh khóc thât nhiều. Viết đến đây, em nhớ lại khoảng thời gian đó mà rớt nước mắt. Hay là em bỏ qua khoảng thời gian đó nha, chỉ biết là, đối với anh và em thì câu nói 'xa mặt cách lòng' không có trong từ điển của hai đứa.
Thật là vui, em nhận lời cầu hôn của anh qua điện thoại... không hoa, không nhẫn, nhưng những thứ em nhận được là tình yêu thật sự của anh dành cho em, cũng như em dành cho anh... Đám cưới được chuẩn bị thông qua điện thoại và Internet... Em nôn nao đến ngày về gặp anh, để thử chiếc áo cưới đặt may, để cùng nhau ra Nha Trang chụp hình cưới. Em gửi những tâm sư này kèm theo với những tấm hình cưới, chỉ với 2 mục đích, là chia sẻ niềm vui hạnh phúc của anh và em đến với mọi người, dù không hề quen biết. Mục đích thứ 2, nếu bạn đang yêu một ai đó, thì dù gặp phải khó khăn gì đi chăng nữa, hãy cố gắng vượt qua, trên đời này luôn có tình yêu thật sự vì bản thân mình đã tìm được và đang hạnh phúc với tình yêu ấy".
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 2 và 3 với phần thưởng là bộ sản phẩm dưỡng tóc Goldwell. Xem chi tiết thể lệ tại đây.