Pika
(Truyện ngắn của tôi)
Ôi, giá mà bạn ở đây lúc này, tôi đã có thể hỏi bạn: "Tớ có xinh đẹp không?", thật dễ dàng biết bao. Tôi không thích tự hỏi mình, vì tôi vốn không được công minh cho lắm, hơn nữa tôi rất sợ ai đó nói tôi tự tôn thái quá. A, nếu thế thì tôi sẽ nhận mình không xinh đẹp, nhưng Chúa ơi, nếu không xinh đẹp thì tôi sao có đủ tự tin để đi chơi với Mamoru vào tối thứ bảy này cơ chứ.
Mamoru ấy mà, bạn đừng có nhầm tưởng đó là người Nhật nhé, tuy phải thừa nhận rằng mấy anh chàng đến từ đất nước mặt trời mọc mà tôi thỉnh thoảng gặp khi dạo phố khá là quyến rũ, nhưng không, Mamoru là một chàng trai Việt Nam chính hiệu, tôi đảm bảo đấy. Tất nhiên, tên của Mamoru không phải là Mamoru rồi, tôi muốn Mamoru là Mamoru nên bây giờ Mamoru là Mamoru thôi. Nghe có vẻ rắc rối nhỉ?
Đôi lúc rảnh rỗi không có việc gì làm (mà tôi thì luôn nghĩ ra việc gì đó để làm, kể cả ngồi chải lông cho chú cún nhà hàng xóm), tôi lại chơi trò đoán xem sắc mặt hai vị phụ huynh của Mamoru sẽ biến thành màu gì khi biết có một đứa con gái dám hỗn xược cầm lấy cái quyền đặt thêm một tên cho con trai mình. Mỗi lần kết quả lại cho ra một màu khác nhau, thành ra tôi không tin lắm vào độ chính xác của nó. Những lúc như thế tôi lại muốn chạy ngay đến bên Mamoru để hỏi. Nhưng Mamoru thì bận tối ngày với đống bài tập cao ngất ngưởng và thiết kế những cái logo gì gì đó theo đơn đặt hàng. Mà Mamoru đang bận thì thôi thôi, tốt nhất là tránh xa nếu không muốn bị đôi mắt đẹp ơi là đẹp ấy lườm cho một cái lạnh hết xương sống. Thế nên mãi bây giờ tôi vẫn băn khoăn không biết màu nào là đúng, đành để sau này kiểm chứng thực tiễn vậy.
Quay lại việc tôi đang đứng trước gương và băn khoăn không biết mình có xinh đẹp hay không? Chắc chắn bạn đang thắc mắc tại sao tôi lại nghĩ ra môt việc vô vị như thế? Vì Mamoru ư? Ồ, không phải thế đâu nhé. Để tôi nói bạn nghe này, tôi làm thế là có lí do của tôi chứ. Tất nhiên, tôi không thể nào có một khuôn mặt thiên thần như Linsay Lohan hay vóc dáng của Mai Phương Thúy rồi, trước nay tôi cũng không nghĩ điều đó quá quan trọng. Tôi yêu ngoại hình của mình, đơn giản vì cha mẹ đã ban cho tôi cái hình hài ấy, mà tôi thì yêu cha mẹ vô cùng.
Tôi cố gắng học hành thật chăm chỉ, không phải vì cha mẹ tôi đâu, phải thừa nhận là tính ích kỉ và trẻ con trong tôi vẫn còn mạnh mẽ lắm, tôi học là vì tôi thôi. Đúng thế, với tôi, học giỏi là một cách thể hiện sự trân trọng của chính tôi đối với bản thân tôi. Thay vì ca ngợi và trầm trồ bảng điểm của kẻ khác, tại sao mình lại không tạo cơ hội để khuôn miệng được thốt lên lời khen thưởng cho chính bản thân mình nhỉ. Tôi nghĩ thế đấy. Mỗi lần được điểm giỏi tôi lại tự khen mình một câu, đại loại như: "Khá hơn rồi đây", "tuyệt thật", "mình phục mình thế"... bây giờ, hầu như tuần nào tai tôi cũng được nghe miệng tôi khen như thế vài lần.
À, tôi lại nói lan man mất rồi. Quay lại việc tôi đang đứng trước gương nhé, tôi yêu ngoại hình của mình, đúng vậy. Nhưng tôi yêu nó không có nghĩa là nó đẹp. Đẹp hay không đẹp không có gì quá quan trọng với tôi, không đủ thuyết phục để tôi đập chú heo đất to bự ra để đi mua mỹ phẩm hay trang sức gì đó. Nguyên cớ của cái câu hỏi ngốc xít phía trên chính là tối thứ 7 này, tức là tối mai, tôi sẽ đi chơi với Mamoru. Tôi đã đi chơi với cậu ấy hàng trăm lần rồi ấy chứ, kể từ cái ngày hai đứa tình cờ quen nhau tại một cuộc triển lãm tranh. Tôi thích hội họa lắm, tuy rằng chả có tí tẹo hiểu biết gì về nó cả. Chỉ biết là nó cuốn hút tôi một cách kì lạ, giống như Mamoru vậy.
Tôi chẳng quen biết gì Mamoru, nhưng khi nhìn thấy cậu ấy đang say sưa ngắm một bức tranh, tôi đã không thể nào không tiến về phía cậu ấy. Tôi nói: Chào cậu, cậu ấy quay người về phía tôi và trong chính khoảng khắc ấy tôi nhìn thấy hình bóng mình hiện lên trong đôi mắt đẹp màu hạt dẻ. Tôi biết sẽ chẳng bao giờ mình có thể gặp đôi mắt nào sống động và giàu sức biểu cảm đến thế. Chúng tôi trở thành những người bạn thân thiết - và chỉ dừng ở đó. Tôi không hiểu Mamoru, cũng không cố gắng để hiểu, tôi hài lòng với những gì mình thấy, mình cảm nhận. Chúng tôi đã cùng nhau đi chơi hàng trăm lần và tôi thì chẳng bao giờ quan tâm chuyện mình xinh đep hay không xinh đẹp, tôi là tôi, mà Mamoru thì rất chi là quý tôi, thế nên chẳng việc gì phải lăn tăn cả.
Nhưng, tối thứ bảy này, tức là tối mai ấy, lại mang một ý nghĩa đặc biệt. Này này, bạn lại sắp tưởng tượng là tôi cảm cúm Mamoru và định thổ lộ với cậu ấy hả? Không có chuyện đó đâu, chí ít là bây giờ. Đúng vậy, khi tôi 25 tuổi thì có thể như thế lắm, biết đâu tôi sẽ Fall in love với Mamoru thật... nhưng đấy là chuyện của tôi 25 tuổi, đến khi đấy hãy tính, còn bây giờ là tôi của 20 tuổi. Nói tối thứ bảy tới đặc biệt là vì đó là sinh nhật tôi, có ai lại không muốn mình trở nên đáng yêu hơn trong ngày sinh nhật chứ. Ba mẹ tôi đi công tác cả, nên tôi muốn mừng sinh nhật lần thứ 20 cùng Mamoru, tất nhiên rồi vì cậu ấy là người bạn thân thiết nhất của tôi mà. Cậu ấy nói sẽ cho tôi một bất ngờ đặc biệt, mà tôi vốn dĩ chẳng hứng thú với những bí mật cho lắm, tôi muốn biết ngay, biết ngay nó là gì, nhưng cái cậu Mamoru này nhất định không nói, thế là cả tuần nay tôi tò mò thấp thỏm đến mất ngủ.
Mamoru muốn mang đến bất ngờ cho tôi, thế nên tôi cũng muốn làm cậu ấy ngạc nhiên. Cái "ngạc nhiên" của tôi chính là thay đổi một chút về phong cách và chính thế lúc này đây tôi đang đứng trước gương mà hỏi xem: "Mình có xinh đẹp không nhỉ". Đáng tiếc chiếc gương của tôi không thể cất tiếng trả lời như gương thần trong truyện cổ "nàng Bạch Tuyết và Bảy chú lùn". Ôi, ngay đến lúc chọn trường thi đại học trước kia tôi cũng còn thấy dễ chịu hơn lúc này. Thôi, mặc kệ, chẳng thay với đổi gì sất.
Bạn có ngạc nhiên như tôi đang ngạc nhiên không nhỉ? Nếu bạn là tôi chắc chắn bạn cũng sẽ ngạc nhiên thôi, cái cậu Mamoru này quả là tài hết sức, cậu ta khiến tôi đứng như tượng mất mấy chục giây chứ chẳng ít. Thay vì một chú gấu bông dễ thương hay một hộp socola ngon hết sảy thì cậu ta lại mang tới một cô gái còn dễ thương hơn cả gấu Teddy và giọng nói thì ngọt ngào y như socola Pháp vậy. Đấy, ngạc nhiên của Mamoru đấy.
Nếu tôi là đàn ông, tôi sẽ thích cô gái này ngay mất thôi. Nhưng tôi không phải là đàn ông và tôi chẳng cảm thấy dễ chịu chút nào. Buổi tối trôi qua khá chóng vánh, không như những gì tôi chờ đợi, mong muốn. Tôi mệt mà cũng chẳng biết có mệt thật không, tôi chỉ muốn về nhà, muốn chùm chăn kín đầu và ngủ, thế thôi. Mamoru có vẻ không bằng lòng với thái độ hờ hững của tôi, ánh mắt cậu chỉ thỉnh thoảng mới lướt qua tôi. Không quan tâm, khi tôi đã muốn về nhà thì có nghĩa là tôi sẽ tìm mọi cách để thực thi cái mong muốn ấy. Tôi nói muốn đi bộ về một mình và để Mamoru cùng về với Kẹo Bông (tôi nghĩ ngay ra cái tên này rất hợp với cô bạn).
Nhà tôi nằm cuối con đường Đào Tấn. Bây giờ đã là giữa mùa thu, gió tinh nghịch khẽ vờn lên mái tóc tôi, không quên gài lên đó mùi hương hoa sữa. Tôi như nghe thấy tiếng đập của con tim mình, đôi chân tôi bỗng dưng run rẩy, và... bạn biết không... từ khóe mắt tôi... bỗng dưng ...nước mắt cứ thế trào ra. Và tôi thì không còn đủ sức để ghìm nó lại. Đúng lúc ấy, tôi nhận ra tiếng bước chân của Mamoru ngay sát phía sau mình, có vẻ kì quặc nhưng tôi có thể dễ dàng nhận ra bước chân của cậu ấy. Mamoru nắm lấy tay tôi, xoay tôi vào tư thế đứng đối diện với cậu. Mamoru lấy bàn tay to và ấm lau những giọt nước mắt lăn dài trên má tôi:
- Tại sao cậu khóc?
- Không biết - Tôi trả lời. Tôi đã nói thật.
- Tại sao hôm nay buồn?
- Không biết - tôi cũng nói thật.
- Tại sao muốn về một mình?
- Không biết- lần này thì tôi nói dối, tôi biết chứ, tôi về một mình vì tôi nghĩ rằng cậu ấy đi cùng bạn gái là điều hiển nhiên, không thể cùng về với tôi được.
Mamoru khẽ thở dài, rất khẽ thôi, nhưng tôi có thể cảm nhận được.
- Em họ tớ khiến cậu không vui à.
Em họ? Tai tôi như không nghe nổi cái câu rất rõ ràng và dễ hiểu đó. Ra là thế. Tôi hít một hơi thật sâu, tôi nhìn thẳng vào mắt cậu:
- Tại sao đi theo tớ?
- Vì lo. Giọng Mamoru thật mạnh mẽ và dứt khoát. Cậu vẫn luôn như thế, không bao giờ dùng dằng hay ậm ừ trong câu nói.
- Tại sao lo?
- Vì cậu là bạn tớ.
Ừ nhỉ, tôi chợt hiểu, tất nhiên là thế rồi. Vậy mà 30 giây trước tôi lại chờ đợi một câu trả lời khác. Ngốc thật. Cái tính tưởng tưởng của tôi lại diễn ra không đúng lúc rồi.
- Nhưng... còn... còn vì... - bỗng dưng Mamoru nói tiếp, người chưa bao giờ nói đứt quãng lại đang lắp bắp trước mặt tôi.
Tôi vội đưa ngón tay đặt lên môi cậu ấy:
- Để đến 25 tuổi nhé, 25 tuổi hãy nói tiếp.
Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, trong phút chốc dường như cả hai cùng hiểu tất cả. Mamoru cười, tôi cũng cười, chúng tôi đi bên nhau - như hai người bạn, trước nay thế, đến giờ vẫn thế.
Có thể bạn sẽ cho là tôi ngốc nghếch khi không nghe nốt vế sau của câu nói ấy. Cũng có thể là tôi ngốc thật, nhưng đó là điều tôi muốn. Lúc trước tôi đã chẳng nói với bạn rồi đấy thôi, nếu có điều gì thay đổi trong tình cảm của chúng tôi thì đến lúc 25 tuổi hẵng hay, tôi không muốn tôi của tuổi 20 gây chuyện gì khiến tôi của tuổi 25 phải luyến tiếc. Mà, biết đâu đấy, thời gian trôi đi, cuộc sống với bao điều mới lạ cùng những mối quan hệ mới sẽ khiến cho câu nói còn dang dở sẽ chẳng bao giờ được hoàn thành vế sau của nó. Dù có thế tôi vẫn mỉm cười chấp nhận.
Tôi làm chủ cuộc sống của mình, và tôi biết mình đã làm đúng. Còn bạn thì sao?