Ý trời, tình cảm giữa nó và chàng trai phát triển dần theo thời gian, nó chẳng còn cá tính, chẳng còn thông minh, chẳng còn biết thế nào là sự nghiệp và bạn bè, nó chỉ biết có chàng trai đó. Thế giới vốn muôn màu, muôn vẻ, đầy ánh sáng của nó bỗng chốc chỉ thu hẹp trong đôi mắt một người. Thời gian dần qua, nó và chàng trai nên vợ nên chồng, một cuộc hôn nhân đẹp và đáng ngưỡng mộ đối với rất nhiều người. Nó vỡ òa trong niềm hạnh phúc, nó vững tin vào một tình yêu không đổi, vào hạnh phúc bất diệt mà chàng trai sẽ mang đến cho nó. Ngày qua ngày, những khó khăn, những vất vả, những lo toan, gánh nặng gia đình, sức ép con cái, tất cả, tất cả tạo nên một bức tường vô hình chắn giữa nó và chồng. Nó gồng mình, nó tự tạo áp lực cho nó, vô tình cũng tạo áp lực cho chồng và gia đình nhỏ bé của nó. Rồi, điều gì đến cũng phải đến. Nó đau khổ, nó tưởng mình không đứng lên nổi, nó gục ngã, nó như có ngàn vết dao cắm sâu vào trái tim, mọi ước mơ, mọi hy vọng vỡ tan trong nó bởi sự xuất hiện của người phụ nữ khác. Nó chưa từng bỏ cuộc, nó cũng chưa từng hết yêu chồng mình, thế giới ngày nào của nó vẫn vậy, vẫn là đôi mắt của một người. Nó biết, mất chồng sẽ là mất mát không thể bù đắp nổi, nó sợ nó không tồn tại được nếu thiếu đi người đàn ông này. Vậy là, nó lại gồng mình, nó lại tự cho nó hàng ngàn lý do, nó níu kéo, nó nỗ lực hàn gắn những tình cảm, hàn gắn những vết thương. Có những lúc nó đã thấy lóe lên tia sáng của hy vọng, nó thầm cười nhưng không dám tin điều gì, không dám hy vọng quá nhiều sợ rằng không vượt qua được. Nhưng, ở đời có những thứ mất đi không thể lấy lại được nữa. Nó biết, mình đã mất người đàn ông đó, mất thật rồi…Nó khóc, nhưng không muốn ai trông thấy, nó lại nuốt nước mắt vào lòng. Nó nhìn ra ngoài cửa sổ, gió thổi lạnh quá, mùa đông đến rồi, nó thấy lạnh trong lòng, có chút gợn sóng ngoài hồ, mặt hồ lăn tăn, bên hồ những đôi tình nhân tay trong tay khiến nó nhớ lại lần hẹn đầu với người đàn ông đó bên hồ Gươm. Nó lại khóc, nó thương cho số phận của mình, nó càng thương cho gia đình nhỏ bé, thương đứa con thơ lúc nào cũng yêu và nhắc đến bố, nó thầm nói xin lỗi…xin lỗi con… Đã nhiều lần nó dứt khoát ra đi, dứt khoát dời xa chồng, dứt khoát để quên, để làm lại cuộc đời khác. Nhưng, tình yêu trong nó luôn cháy khiến nó không thể quyết định được điều gì. Nó thấy bất lực, nó tuyệt vọng vì không tìm được lối thoát. Nếu như nó không quan tâm, nếu như nó chẳng để ý, nếu như nó cam chịu kiếp “chung chồng” thì chắc nó sẽ vui hơn, nó sẽ vẫn có gia đình. Nhưng, nào có người phụ nữ muốn sống cuộc đời như thế. Nó đau nhói khi thấy chồng nhắn tin cho người phụ nữ khác, tin thật dài, chắc là nhiều tình cảm trong đó lắm. Nó tê tái khi thấy chồng ngơ ngẩn vì những lúc không được gặp người phụ nữ đó. Nó đau khi thấy chồng buồn vì có những giận hờn với người phụ nữ đó và nó chẳng còn biết làm gì với những đêm chồng không về, trống trải, lặng im, cái im lặng đáng sợ, đêm sao mà dài, nó không chợp mắt cho đến tận sáng, cứ nhắm mắt là hình ảnh chồng nó lại hiện lên. Nó nhìn thấy tất cả tình yêu của chồng nó đối với người phụ nữ đó. Nó lại khóc, nhưng sau khi khóc, nó cười, nó gật đầu và chấp nhận rằng, người đàn ông đã xa mình, và nó biết nó phải làm gì. Lần này, nó biết thật sự, và nó cũng biết nó sẽ làm được, nó có kế hoạch rồi mà… Người ta vẫn thường hỏi, tình yêu lớn nhất là gì? Nó nghĩ cái mà nó dành cho chồng đã vượt qua tình yêu, nó yêu đến mức nó có thể hy sinh cái quý giá nhất cuộc đời vì muốn dành hạnh phúc thực sự cho chồng. Gắng lên, nó sẽ vượt qua được thử thách này, dù rằng, đây sẽ là thử thách lớn nhất, khó khăn nhất trong cuộc đời nó. Nó giật mình nghĩ đến tương lai, ai sẽ bên nó khi nó mệt, khi nó buồn, khi nó cần người tâm sự, khi nó cần một bờ vai để gục đầu vào đó trút bỏ những cay đắng của cuộc đời. Ai sẽ là người sưởi ấm cho nó những đêm đông lạnh giá. Ai sẽ là người đưa mẹ con nó đi chơi công viên, ai sẽ cho nó một gia đình…nó sợ, sợ sự cô đơn, lạnh lẽo mỗi khi màn đêm buông xuống. Ba năm tiếp theo, nó sẽ sống ra sao nơi đất khách quê người, nơi cái lạnh luôn khiến con người ta co quắp, nơi khói bụi luôn ngự trị. Chẳng biết, nó chẳng biết, và chẳng cần biết, điều gì đến sẽ phải đến, trước mắt, nó sẽ chăm sóc con trai mình, nó sẽ phải nói gì với con trai khi hằng đêm không còn bố nó bên cạnh, khi lâu lâu mới được gặp bố mà lại chẳng có mẹ…nó biết nói sao, đành nói như mọi lần nó vẫn nói, rằng “từ nay không còn bố nữa…”…
Bé ngố