![]() |
Tavares ra đi, để lại đống đổ nát cho bóng đá VN. |
Chuyện thứ 1:
Tiền vệ Hữu Thắng vừa mổ gối được tròn 1 tuần, HLV Tavares đã buộc tiền vệ này phải ra tập luyện cùng các đồng đội. Đó là một buổi tập thể lực dưới nước ở hồ bơi Nhổn và Thắng buộc phải thực hiện giáo án như các cầu thủ khác.
Do còn đau, nên Thắng chỉ đạp nước nhẹ, HLV Tavares không đồng ý, đích thân ông đến nắm chân Hữu Thắng lay thật mạnh, rồi kéo tới, kéo lui không nương tay với lý do "tập thế cho nhanh hồi phục", khiến nhiều cầu thủ ngao ngán nhưng không dám có ý kiến gì.
Sau buổi tập đó, đầu gối Thắng sưng vù trở lại. Ngay sau khi về đến TPHCM, Thắng lập tức xin về nhà dưỡng thương, vì anh hiểu tập hồi phục theo kiểu Tavares chắc khó mà dự V-League 2005.
Chuyện thứ 2:
Sau các giải đấu thành công Cúp LG, Cúp Agribank, đội tuyển Việt Nam luôn nhận được rất nhiều tiền thưởng từ LĐBĐ Việt Nam và BTC giải. Đích thân Tavares yêu cầu ông phải là người chia tiền thưởng này cho các tuyển thủ. Điều này chưa từng xảy ra ở đội tuyển trước đây, vì đây là nhiệm vụ của trưởng đoàn chứ không phải của HLV. Việc HLV Tavares chia tiền thưởng thường khiến các tuyển thủ ngao ngán, vì người được cao thì thật cao, nhưng người được thấp lại thật thấp.
Chuyện thứ 3:
HLV Tavares rất nổi tiếng với những vụ "hờn dỗi", cả đội tuyển đều biết chuyện không dưới 5 lần ông dọa đưa đơn xin nghỉ lên VFF, khi không được đáp ứng vấn đề gì đó.
Điển hình là VFF tìm cho ông một người lái xe hơi để đưa đón ông đi về. Thế nhưng, ông lại không đồng ý. Ông muốn đích thân lái xe và không muốn có tài xế riêng. VFF không đồng ý, thế là ông viết đơn xin nghỉ. Cuối cùng VFF phải nhượng bộ, giao hẳn chiếc xe cho ông.
Chuyện thứ 4:
Những ngày đầu dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, các bài tập của HLV Tavares rất đa dạng và phong phú. Ông vốn nổi tiếng với món đặc sản Tavares "sức mạnh vòng tròn". Thế nhưng, chỉ được mỗi món này, thời gian dài trôi qua mà vẫn không có gì mới mẻ hơn. Ông chỉ mang đến những giáo án xưa lơ xưa lắc mà các tuyển thủ đều lắc đầu ngao ngán.
Có một chuyện vui, trước một buổi tập, đội trưởng Huỳnh Đức kể cho các đồng đội một mạch các bài tập trong giáo án buổi tập hôm đó mà theo Huỳnh Đức, anh đã được tập 9 năm trước. Y như rằng, các bài tập diễn ra không khác gì lời Huỳnh Đức vừa kể, khiến các đồng đội của anh phải... bái phục.
Ngay cả vị trợ lý ngôn ngữ Nguyễn Văn Hiệp cũng có lúc tâm sự với các tuyển thủ là các bài tập của HLV Tavares không có gì mới. 10 năm trước, khi ông Hiệp còn là HVL ở trường nghiệp vụ TPHCM, ông từng cho học trò thực hiện các bài tập này rồi, thế mà bây giờ HLV Tavares vẫn còn áp dụng.
Chuyện thứ 5:
Một trong những lý do quan trọng HLV Tavares chọn Thành Đô làm nơi tập huấn chính là ông muốn trở lại Trung Quốc dưới một vai trò khác. Ông muốn những người đã từng chê bai, phản bác ông trong thời gian ông làm việc tại Trung Quốc phải "lé mắt" vì ông bây giờ đã là HLV một đội tuyển quốc gia.
Nhiều báo chí Trung Quốc viết bài đưa tin, đài truyền hình ghi hình, phỏng vấn... khiến giá trị của ông tăng lên cao hơn. Nếu ông muốn tìm đường quay lại Trung Quốc làm việc thì "bài" này không có gì khó hiểu.
Chuyện thứ 6:
Tavares là người rất ít gần gũi, chuyện trò với cầu thủ. Người mà ông dành thời gian nói chuyện nhiều nhất là thủ quân Huỳnh Đức. Sau giờ tập, người ta có cảm giác ông không hề quen biết họ. Ông chỉ chơi thân với bạn đồng hương Birowisc. Ai cũng biết sự quan tâm của HLV trưởng giúp các cầu thủ phần nào tăng thêm niềm tin và nhuệ khí. HLV tiền nhiệm Riedl đã làm được điều ấy, còn Tavares thì không.
Chuyện thứ 7:
Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam năm 2004 rất lạ so với các thời trước, đó là không có trợ lý HLV người Việt. Vai trò của HLV Trần Văn Khánh chỉ được xem là HLV thủ môn và trợ lý ngôn ngữ Nguyễn Văn Hiệp chỉ đơn thuần là một phiên dịch.
HLV Tavares không xem trọng những ý kiến đóng góp của hai ông Khánh và Hiệp và luôn tự quyết trong mọi việc. Không những thế, cả những lời đóng góp ý kiến của LĐBĐVN cũng không để tâm đến.