Hòa vào dòng người, những gương mặt muôn sắc, nhưng dường như đều là sự hối hả- sự hối hả lúc chiều về. Có lúc muốn mình cuốn hẳn, hòa lẫn vào đám đông người kia, với tất cả các sự vướng bận, lo toan. Để thấy mình vẫn tồn tại, không muộn phiền. Đôi khi, như lúc này đây chợt nhận thấy mình đang trôi chậm lại, lạc lõng giữa biển người, quạnh quẽ. Anh thường bảo hãy biết vui với những niềm vui nhỏ và làm cho những nỗi buồn ngắn lại thôi. Thế là những niềm vui nhỏ và những nỗi buồn ngắn cứ đan xen, chưa đủ lớn đủ lớn, chưa đủ dài để thay đổi một điều gì. Từng dòng suy nghĩ lan man cứ chạy qua đồng hành trên từng con đường, một cảm giác không buồn cũng không vui, trống trải. Vẫn chưa đến giờ học, còn những ba mươi phút nữa. Anh bảo hãy cứ đi bên nhau đừng suy nghĩ gì cả. Đường thì quá dài, phố lại đông người. Sợ lạc nhau giữa đám đông, lại suy nghĩ , nỗi buồn bỗng lớn lên và niềm vui thì ngắn lại. Cái nắm tay vẫn chưa chặt. Bỗng nhớ đến câu hát của nhạc sỹ họ Trịnh "...lòng chợt bình yên mà sao buồn thế…". Bình yên sao lại buồn được nhỉ? Lại suy nghĩ…. Niềm vui nhỏ lại… Nỗi buồn lớn lên… Phố đã lên đèn, dòng người thưa dần.
Trần Thị Trang