Tôi và em từng nghĩ chúng ta sẽ chẳng thể nào xa nhau. Những tháng ngày hạnh phúc của hai đứa trôi qua, cùng cười cùng khóc, giận hờn rồi bao dung tha thứ cho nhau. Giờ đây mọi thứ nằm gọn trong từ "từng", từng nói yêu nhau mãi mãi, từng nhiều đêm thức đến trời gần sáng chỉ để nhắn tin, từng cười vì những lời trêu chọc dành cho nhau, từng xem nhau là tất cả.
Thế mà giờ mỗi người đều có cuộc sống riêng. Tôi thức trắng vì những lý do riêng, em cũng thế. Giờ đây, không còn những tin nhắn dành cho nhau, cả 2 đã quen với cảm giác một mình và không còn những thói quen mình từng làm. Tôi tận hưởng cuộc sống mình chọn, em chọn cách sống em muốn, giờ ta chẳng là gì của nhau.
Có lần vô tình gặp nhau trên đường, cả hai ánh mắt cố tránh, vội vàng bước qua nhau. Duyên có đó nhưng phận thì không. Ông trời cho chúng tôi bên nhau nhưng không cho bên nhau mãi. Dù sao cũng phải cảm ơn chữ duyên đã cho tôi và em song hành trên đường đời cùng nhau vài năm qua, những cảm xúc khó quên, để chúng tôi biết thế nào là yêu và được yêu thật sự. Chia tay một năm rồi nhưng lòng tôi vẫn thi thoảng nhói đau, nhớ em da diết, mong được chia sẻ cùng các bạn. Chân thành cảm ơn.
Duy
* Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.