Chắc anh vẫn nghĩ em là "người hùng" bởi chưa lần nào bên cạnh anh mà em thở dài mệt mỏi hay than vãn những phiền muộn trong lòng. Không phải vậy đâu anh! Những lúc buồn, không ngủ được, em cũng muốn nhắn tin chuyện trò, chia sẻ với anh lắm nhưng em lại nghĩ đến câu mà anh từng nói "anh không thích nhắn tin", vậy là em không muốn phiền đến anh nữa hay những lúc em hỏi anh "anh đang làm gì" để em chuyện trò thì anh lại nhắn lại cho em "anh đang chơi điện tử" những lúc đó dường như trong lòng em trống trãi vô cùng và em đành phải tự mình đối diện với mệt mỏi của mình mà thôi. Những lúc thấy anh chán chường với công việc của anh, em muốn chia sẻ nhưng anh lại tỏ ra đó là điều bình thường. Chính anh cũng không muốn chia sẻ cuộc sống của mình với em.
Quen anh đã hơn 1 năm rồi nhưng em vẫn chưa xác định được anh có yêu em không hay em đơn thuần chỉ là người bạn uống cà phê cùng anh để lấp đi những khoảng trống thời gian mỗi khi anh rãnh rỗi.
Dù thế nào thì lúc này em cũng muốn anh và em bắt đầu lại ngay lúc này, nếu nghĩ đến em thì hãy để em cảm nhận được em có một chỗ dựa tinh thần vững chắc, nếu trong lòng anh, em chỉ là người bạn thì anh cũng nên tạo cơ hội để anh gặp gỡ, tìm hiểu ngưòi con giá khác, em thành thật mong những điều tốt đẹp sẽ đến với cuộc sống của anh. Anh hãy sống cho chính mình, vì mình nhiều hơn, đừng để em và những người xung quanh lo lắng cho anh!
Lê Trang