Tổng giám đốc một công ty chứng khoán có trụ sở tại TP HCM cho rằng, việc áp dụng thuế thu nhập cá nhân đối với nhà đầu tư chứng khoán là cần thiết, tuy nhiên không thể cao như vậy. Lý giải của Ban soạn thảo dự luật là hiện thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 25%. Việc chọn mức này là nhằm tránh việc tổ chức kinh doanh thông qua cá nhân để trốn thuế.
Song theo ông Nguyễn Hoàng Hải, Tổng thư ký VAFI, lập luận trên không hợp lý, bởi các tổ chức kinh doanh chứng khoán rất dễ xác định chi phí đầu tư, chi phí trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán... để trừ trước khi nộp thuế.
Trong khi đó, đối với nhà đầu tư cá nhân thì khó xác định chi phí theo phương pháp tính thuế mà dự luật đưa ra, do đó nhà đầu tư có thể sẽ chịu thuế suất thực sự cao hơn nhiều so với mức này. Hơn nữa, nếu đầu tư "chui" thông qua cá nhân để tránh một đồng thuế, doanh nghiệp có thể gặp rủi ro mất cả 100 đồng vốn. Cũng theo VAFI, không có quốc gia phát triển nào trên thế giới áp dụng thuế suất đối với đầu tư chứng khoán lên đến 25%.
Nhiều băn khoăn từ công ty chứng khoán
Dự luật quy định: "Thu nhập chịu thuế từ hoạt động chuyển nhượng vốn được xác định bằng giá bán trừ giá mua các loại chứng khoán, giấy chứng nhận đầu tư vốn dưới các hình thức khác và các khoản chi phí có liên quan trực tiếp đến việc tạo ra thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn".
Đại diện Công ty chứng khoán Á Châu (ACBS) cho rằng, việc xác định thu nhập chịu thuế đối với giao dịch trên thị trường chứng khoán tập trung cũng không đơn giản dù các giao dịch của nhà đầu tư thực hiện qua tài khoản mở ở công ty chứng khoán. Ví dụ, một nhà đầu tư có thể mua 1.000 cổ phiếu A giá 12.000 đồng/cổ phiếu và bán 600 sau một tháng với giá 15.000 đồng/cổ phiếu. Hai tháng sau, nhà đầu tư này mua vào 400 cổ phiếu cùng loại giá 14.000 đồng/cổ phiếu.
Nhà đầu tư mua đi bán lại một loại cổ phiếu như vậy thì công ty chứng khoán rất khó xác định giá mua, bán để thu thuế. Bên cạnh đó, đến cuối năm, số cổ phiếu còn trong tài khoản của nhà đầu tư sẽ được tính với giá nào để quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Đối với thị trường phi tập trung, theo VAFI, cơ quan thuế hay cơ quan quản lý thị trường sẽ không thể xác định giá mua bán của nhà đầu tư vì các giao dịch này chủ yếu diễn ra trực tiếp giữa các nhà đầu tư chứ không thông qua công ty chứng khoán.
Việc xác định chi phí liên quan trực tiếp đến việc tạo ra thu nhập để được trừ trước khi xác định thu nhập chịu thuế cũng không đơn giản. Dự luật vẫn chưa xác định những chi phí nào được công nhận là có liên quan trực tiếp đến việc tạo ra thu nhập chịu thuế. VAFI cho rằng, đó là những chi phí môi giới chứng khoán; chi phí mua thông tin; chi phí vay vốn từ gia đình, bạn bè, ngân hàng; chi phí đi lại, ăn ở trong quá trình đầu tư; chi phí đào tạo; chi phí sức lao động.
Trong số các loại chi phí kể trên, nhiều loại không thể xác định, như trường hợp nhà đầu tư lỗ từ kinh doanh chứng khoán dù giá bán cao hơn giá mua vì chi phí vốn vay lớn. Đồng thời, những người chọn đầu tư chứng khoán là nghề, có thể coi là hộ kinh doanh nhưng lại không được khấu trừ các khoản như chiết giảm gia cảnh như các hộ kinh doanh.
(Theo Thanh Niên)