Dạo này nhiều chuyện buồn quá phải không xã? Thương xã chảy nước mắt, quặn đau trong lòng. Xã mất hết cả ý chí để sống, để tiếp tục con đường mà xã đã chọn. Xã buồn, nằm co ro như một con mèo hen. Xã muốn bắt đầu lại từ đầu, xã hứa xã sẽ không để em khổ nữa, để những lo lắng của em không trở thành vô nghĩa nữa. Nhưng xã ơi, sao xã lại hứa muộn thế này, sao khi em đã trở nên kiệt sức thì xã mới nghĩ đến em. Những giọt nước mắt của em, những bươn chải ngược xuôi của em từ trước đến giờ liệu có trở thành vô nghĩa không tình yêu của em? Đêm giáng sinh, em vẫn đón giáng sinh một mình như mọi năm dù năm nay em đã tìm được tình yêu của em. Nhìn người ta đi ngoài đường tay trong tay, em ước ao được một lần trong đời, chào đón ngày đầu tiên của năm mới với xã. Điều ước ấy tưởng chừng thật vô lý nhưng với bọn mình có lẽ nó sẽ chỉ mãi mãi là điều ước.
Em không trách giận gì ông trời cả vì em đã tự quyết định con đường đi của mình, đã tự chọn một con đường quá nhiều chông gai. Có thể sẽ đến một lúc nào đấy em sẽ kiệt sức giữa đường, sẽ không thể bước tiếp, em mong tình yêu của xã sẽ cho em thêm sức mạnh và nghị lực, cho em niềm tin để sống tiếp cuộc đời còn lại của em chỉ bởi vì em phải sống cuộc đời này... Cầu Chúa phù hộ cho tình yêu của em một năm mới thành công và bình an. Mong rằng mọi dự định của xã, của bọn mình sẽ không còn phải đối mặt với những khó khăn và cản trở nữa. Mọi nỗ lực của xã sẽ được đền đáp bởi vì xã là hy vọng, tình yêu và tương lai của em, là những gì tốt đẹp nhất còn sót lại trên cõi đời này. Cầu Chúa phù hộ cho tình yêu của bọn mình mãi mãi không bao giờ phai nhạt.
Em không dám mơ đến ngày bọn mình có thể đi được với nhau đến cuối con đường nhưng em không muốn một tình yêu như thế này sẽ có thể mất đi vào một lúc nào đấy và nhất định em sẽ không bao giờ để tình yêu trong em nhạt nhoà đi cả. Cầu Chúa phù hộ cho những người yêu thương xã những điều tốt đẹp nhất... Yêu anh thật nhiều... Nhõng nhẽo
nhõng nhẽo