Những tháng ngày hạnh phúc vẫn còn hiện nguyên trong tâm trí em, vẫn như in ngày nào anh ạ. Mình chia tay nhau đâu phải vì đã hết yêu nhau mà là vì hoàn cảnh bắt buộc. Bởi sinh ra em và anh đã có hai số phận khác nhau nhưng duyên số lại bắt em và anh - hai thế giới - gặp và yêu nhau. Ngay từ khi mới yêu anh, em và anh đã phải trải qua biết bao khó khăn, sự ngăn cấm của bố mẹ em vì anh là người con của chúa. Rồi sự kỳ thị của bạn bè khi thấy anh lại yêu một cô gái hiền lành, giản dị như em, và còn rất nhiều khó khăn nữa. 4 năm trôi qua em và anh đã vượt qua bao khó khăn, không biết anh thế nào nhưng với em, để kéo dài từng ấy thời gian, em đã phải rơi biết bao nước mắt. Khi họ thấy em yêu anh, họ nói em tham giàu, em đã kìm nén nước mắt vào trong để tiếp tục yêu anh. Em biết không một ai hiểu lý do vì sao mà mình yêu nhau phải không anh?
Thời gian 4 năm cũng đủ dài cho một mối tình. Em luôn nghĩ mình sẽ có một gia đình hạnh phúc, em sẽ là một người con của chúa giống anh nhưng sự thật thì không phải. Khi em lên chuyến xe vào Tây Nguyên thì không bao lâu anh nói lời chia tay với em. Anh nói với em là anh đã có người khác nhưng em không tin, và em cũng biết sự thật qua bạn bè là anh vẫn yêu em, vẫn rất đau khổ. Tại sao mình yêu nhau mà không đến được với nhau, phải chăng đó là duyên số hả anh? Mặc dù không ở bên anh nhưng em luôn dõi theo anh, lo lắng cho anh. Em biết giờ đây em và anh đã đi hai con đường khác nhau và em biết người làm em đau khổ là anh nhưng không bao giờ em giận hay hờn trách anh. Yêu anh, em muốn anh được hạnh phúc-mối tình đầu của em à.
Nguyễn Thị Hiền