Anh trai tôi quen chị khi đi du học, tính học 2 năm rồi về nhưng lại kéo dài 5 năm vì anh không nỡ xa chị nên nói kiếm việc làm tạm rồi mới về. Lúc anh trai nói có bạn gái, cha mẹ tôi vui lắm vì sắp có con dâu, tôi sắp có chị dâu. Lúc anh dẫn chị về ra mắt thì chị mặc đồ như đi bar. Anh trai cũng nói nhỏ chúng tôi là chị mặc vậy vì quen rồi chứ tính chị không hư đâu, chỉ tội không cười thì nhìn chị hơi chảnh, lạnh lùng. Chúng tôi cũng nghe anh bỏ qua phần ăn mặc nhưng chị vô tư trả lời ba mẹ tôi như bạn bè trang lứa. Ăn cũng như bị bỏ đói cả tuần, trái cây ăn không ngừng nhưng cơm ăn nửa bát rồi thôi. Ăn cua thì anh tôi ngồi bóc, chị chỉ việc ăn. Có hôm mẹ tôi kiếm được quả sầu riêng trái mùa, cả nhà vui vẻ ăn mà chị tỏ thái độ như ngồi cạnh đống rác khi bịt miệng, tránh né đủ kiểu.
Hôm nhà tôi về nhà ngoại ăn tiệc, cả họ hàng ở đó mà chị ngồi gác chân kên đùi anh xem phim, còn anh ngồi gọt trái cây cho chị ăn như người hầu, ăn xong lại nhảy lên đùi anh tôi ngồi vô tư như ở nhà mặc mọi người lườm đến bỏng mặt. Anh chị còn ra trước sân ôm nhau hôn hít, thơm cổ nhau làm họ hàng tôi chỉ biết lắc đầu. Trước kia nhà tôi có nói gì là anh trai cũng gật đầu rồi suy nghĩ kỹ càng vấn đề, sau đó mới đưa ra kết luận, giờ góp ý anh cũng kêu chúng tôi soi mói quá, để chỗ cho bạn gái anh thở. Anh trai tôi trước kia là người điềm đạm, biết giữ ý mà giờ thì ngược lại. Có phải tôi quá soi mói hay do chị quá phóng khoáng nên chuyện tôi có suy nghĩ thế này là bình thường?
Dung
* Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.