Tôi 25 tuổi, đã học xong cao học ở Pháp và đang làm việc ở Việt Nam. Tôi da trắng, dễ thương, cao 1m65; bạn trai là giáo viên dạy lớp 12 của tôi, hơn tôi 16 tuổi. Anh độc thân, cao 1m78, chơi thể thao nên nhìn chừng 30 tuổi, rất hiền. Chúng tôi yêu nhau gần 6 năm, anh sống cùng ba mẹ ở Sài Gòn, gia đình đều là giáo viên, không mấy khá giả nhưng cũng có nhà cho thuê ở quận 3. Nhìn chung nhà anh cũng gia giáo, nề nếp, thu nhập ổn định.
Anh tính cách hướng nội, ngoài chơi thể thao ra không hút thuốc và nhậu nhẹt, rất yêu chiều tôi, còn chu đáo nữa. Bao năm quen anh tôi cảm thấy rất bình yên. Tuy nhiên, bố mẹ tôi vô cùng phản đối vì lý do tôi đã du học nước ngoài, gia đình bố mẹ có công ty riêng, tôi phải kiếm được chồng giàu có xứng tầm, bố mẹ cực kỳ quan trong việc môn đăng hộ đối. Thực sự, tôi đã nói chuyện với bố mẹ về người yêu hiện tại, rằng tôi không cần lấy người giỏi hơn mình, chỉ quan trọng tính cách. 6 năm trôi qua, chúng tôi đã hiểu nhau nhưng ba mẹ nói nếu kiên quyết lấy anh thì đám cưới bố mẹ không tới dự. Thực sự tôi thấy rất áp lực.
Suy nghĩ kỹ, nếu lấy anh tôi sẽ phải về sống cùng gia đình chồng, khá chật chội, thu nhập của hai đứa cũng chưa đủ để mua nhà riêng. Nếu gia đình tôi không ủng hộ thì sau này cả hai chắc chắn sẽ gặp phải nhiều vấn đề khó khăn về kinh tế, nhất là khi có em bé. Tôi từng chia tay anh 3 tháng, anh buồn và bị bệnh luôn. Tôi cũng quen thử người bạn mới, bạn học cùng bên Pháp đã về Việt Nam, được 4 tuần thấy không hợp, sau đó tôi và bạn trai đã quay lại và quyết định cưới nhưng gia đình phản đối như thế này. Anh cũng thấy rất áp lực trong việc này, yêu nhau 6 năm giờ tôi phải làm sao? Tôi cũng tội cho anh lắm, lỡ như chia tay nhau rồi thì anh ấy sẽ lấy ai?
Hải
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu