- Gặt hái được khá nhiều thành công trên con đường sự nghiệp, chị cảm thấy thế nào?
- Ai cũng cho rằng tôi được ông trời ưu đãi quá sớm, bản thân mình cũng cảm nhận được điều đó. Nhưng, nếu không có "cái sự liều" của tôi, thì vận may chưa hẳn đã đến khi ấy. Lúc quyết định đăng ký dự thi, gia đình tôi hoàn toàn không biết. Cho nên, trên sân khấu của cuộc thi Tiếng hát truyền hình, tôi vẫn mang chiếc áo dài với phù hiệu trường Lê Quý Đôn.
Thi năm đầu, tôi vào đến vòng chung kết. Năm thứ hai, tất nhiên vẫn tiếp tục... lén ba mẹ đi thi, tôi đã làm gia đình bàng hoàng khi thấy tên con gái mình được xướng lên ở ngôi vị cao nhất cuộc thi. Sau đó không lâu, điện thoại nhà tôi vang lên bất ngờ cùng với lời mời vào vai chính trong phim Người con gái đất đỏ... Dù chẳng hình dung được mình sẽ đóng phim như thế nào, nhưng mọi người đã khuyến khích, mình cứ thử sức. Nào ngờ...
- Thành công đến từ "liều" và "thử sức", vậy bố mẹ chị phản ứng ra sao?
- Thú thật, đến với nghệ thuật là tôi đã cãi lời ba mẹ. Ông bà muốn tôi theo học ngành luật, rồi làm công việc hành chính cho ổn định. Nhưng khi thấy con gái đã quá "máu" nghề như vậy, họ đã cho tôi quyền quyết định, dù không hài lòng lắm. Sau đó, để chiều theo ý ba mẹ, không muốn thấy con gái mình "lãng du" cùng đời nghệ sĩ, tôi đã vào Đoàn nghệ thuật Quân khu 7.
Không chỉ là nghệ thuật thôi đâu, tình yêu cũng đến rất sớm với tôi. Chính tính quyết đoán của mình đã cho tôi một gia đình khi mới ở tuổi 22. Dù không phải lúc nào bản lĩnh mạnh mẽ hay sự quyết đoán cũng mang đến cho tôi kết quả tốt đẹp, nhưng đến bây giờ, chính điều đó đã giúp tôi vững vàng và đủ nghị lực để vượt qua tất cả khi sống một mình với con.
![]() |
Diễn viên - ca sĩ Thanh Thúy. |
- Từ hơn 10 năm qua, dù vẫn miệt mài và cần mẫn để chăm chút cho sự nghiệp của mình, dù khán giả ở cả hai lĩnh vực luôn nhớ đến Thanh Thúy, chị dường như vẫn chưa vượt qua được dấu ấn đầu tiên?
- Nhiều người quan niệm "thà một chút hào quang rồi chợt tắt", tôi đôi lúc cũng nghĩ như vậy: Cuộc đời nhiều khi chỉ cần một điểm nhấn. Nhưng rồi, tôi lại thấy không thể cứ mãi dựa dẫm vào vinh quang của quá khứ để sống tiếp với thực tại được. Suốt thời gian dài bị đóng đinh trên cái hào quang ấy, tôi hiểu được cảm giác phải bức bối như thế nào khi muốn thoát khỏi ấn tượng ban đầu đó mà chưa thể. Cũng chính vì nó là đầu tiên, lại quá tốt đẹp, nên thật không dễ để vượt qua. Hơn nữa, sau khi có con, gia đình lại gặp biến cố... tôi phải mất 3 năm để ổn định tinh thần. Và sau đó, dù làm việc nhiều, cần mẫn nhưng là để khẳng định cái tôi của người phụ nữ hơn là cho công việc.
- Chị từng nói, mối tình đầu của mình rất đẹp, nó không chỉ khiến bao người... ái mộ mà còn mang lại quả ngọt khi tiến đến hôn nhân, nhưng vì sao đó lại là quyết định sai lầm?
- Đó không phải là quyết định sai lầm. Nhưng tình cảm mà, không ai đoán trước được điều gì. Có gia đình rồi tôi mới thấy được sự khác nhau quá xa giữa tình yêu trước và sau hôn nhân, yêu thì vẫn rất yêu đấy, nhưng chỉ vậy thôi thì không thể nào giữ được hạnh phúc... Tôi, một ca sĩ trẻ bôn ba, chồng là một nhạc sĩ cũng thích la cà. Mà khi đó tôi cũng chẳng phải là người phụ nữ giỏi giang. Lẽ ra cả hai cùng phải chia sẻ, nhưng tôi lại một mình... liên tục. Vết nứt cứ thế hằn sâu và cuối cùng cũng không tránh được đổ gãy.
- Chị đã vượt qua cú sốc đó thế nào?
- Sau đổ gãy ấy, tôi lui hẳn về gia đình, ở nhà và chán mọi thứ. Tất cả đều sa sút, từ tinh thần, thể xác đến các hoạt động nghề nghiệp. Cũng phải mất 3 năm, sau đó, tôi thi vào Nhạc viện và bắt đầu đứng dậy, bước tiếp.
- Đã một lần vấp ngã, giờ chị nghĩ thế nào về chuyện tình cảm?
- Đúng là, trong tình cảm, người nghệ sĩ bao giờ cũng gặp sóng gió. Tuy nhiên, mình không thể ngại dư luận mà chiều theo họ, đánh mất cái tôi của mình. Ví như, sau khi tôi phát hành album Thúy hát, nhiều người nghe xong nói rôi rằng, cũng hay đó, mới mẻ đó, nhưng hình như không vì vậy mà bị lung lay, vì album tiếp theo tôi thực hiện vẫn được phát huy theo hướng Thúy hát, với một Thanh Thúy hiện đại và gợi cảm hơn, từ phong cách biểu diễn, trang phục đến lối hát.
- Một ca sĩ, diễn viên được biết đến nhiều, lại đang "tồn tại" trong người đàn bà của "gái một con", và bắt đầu bước vào ngưỡng của sự chín muồi, chắc là chị đã khiến nhiều người phải "trông mòn con mắt". Còn chị đã có quyết định của riêng mình ra sao?
- Quá nhiều nữa là khác (cười vang). Không chỉ để ý hay "trông" thôi đâu, mà còn theo sát và muốn tiến tới nữa kia. Nhưng sau vấp váp, tôi luôn cẩn trọng và quan trọng hơn là không muốn có một sự đánh đổi nào trong tình cảm. Tôi rất sợ cái giá của nó làm ảnh hưởng đến con mình sau này.
Hiện tại thì tôi vẫn chưa có được lòng tin đối với hôn nhân, vẫn chưa tìm được bờ vai nào đủ tin tưởng để mình dựa vào khi cảm thấy yếu đuối, chưa có một "đối tượng" nào đủ hấp dẫn (với tôi, hấp dẫn chính là ở mức độ cảm thông và chia sẻ) để mình nghĩ tới... Nhiều lúc cũng thấy chạnh lòng, vì sau những tiếng vỗ tay, những nụ cười hạnh phúc trên sân khấu, tôi lại rơi ngay vào nỗi cô đơn, và luôn đối diện với nó. Thường đi diễn xa, mà tôi hầu như tự lái xe, chặng đi thì cảm giác háo hức, nhưng khi về, một mình tôi với bóng đêm, thấy mình cô độc ghê gớm. Nhưng, tôi đã tìm được hạnh phúc ở nơi khác, ngoài tình yêu. Tôi có khán giả, rồi đứa con trai 7 tuổi rất ngoan và dễ thương nữa...
- Vậy mỗi khi con chị hỏi về chuyện của chị và ông xã, chị trả lời cháu như thế nào?
- Có lần, sau khi đi học về, không biết ở trường hôm ấy học cái gì, mà nó chạy đến ôm tôi và nói: "Mẹ ơi, chắc trên thế giới này có mình con và mẹ là cô đơn nhất đó". Tôi cũng chẳng biết nói sao... Hay mới đây thôi, khi dẫn cháu đi chơi, người bạn buột miệng hỏi vui: "Khi nào Thúy lấy chồng?". Vậy là Đông Phương (con trai Thanh Thúy) trả lời ngay: "Mẹ con có chồng rồi mà". Tôi hỏi lại nó, mẹ đâu có ai đâu. Nó lại "đáp" ngay: "Có ba con đó, con có ba rồi mà". (Thúy cho biết, ba của Đông Phương vẫn thường vào Nam thăm con và đưa con đi chơi, nên nó cũng rất yêu bố). Vậy là thôi, chúng tôi không nói thêm gì nữa...
Sau đó vài ngày, nó hỏi tôi: bộ mẹ định lấy chồng hả? Tôi có hỏi lại, nếu mẹ lấy chồng, con thấy sao? Nó im lặng ra vẻ người lớn lắm, một lát sau, nó chỉ nói: tùy mẹ. Cũng sau lần nghe bạn tôi hỏi ấy, nó rất hay nhắc lại câu hỏi kia, giống như đang lo sợ điều đó là sự thật. Chắc nó sợ mẹ có chồng sẽ thương nó nhiều như trước.
- Sao chị chọn thời điểm này để quyết định thay đổi mình, khi cùng với lời tuyên bố là một album "Thúy hát" rất trẻ, thậm chí có người bảo rất teen?
- Dù là ca sĩ của Đoàn nghệ thuật Quân khu 7, nhưng mình cũng được công nhận ngoài thị trường, đã đi diễn khắp nơi, hát cho nhiều đối tượng khán giả chứ không chỉ phục vụ trong quân đội. Và cũng chính là mình được rèn luyện trong môi trường khắt khe, nên không như nhiều nghệ sĩ khác, quen với chuyện nghệ sĩ thường gắn liền với scandal, từ phong cách biểu diễn trên sân khấu đến cách sống ngoài đời của tôi đều có chừng mực.
Tuy nhiên, cũng vì thế mà mình bị bó hẹp lúc nào chẳng biết, dù không ai bắt buộc. Tôi thay đổi, chắc là không thể kìm nén hay che giấu mãi tính cánh nổi loạn (từ này có vẻ hơi quá, nhưng nôm na là vậy) trong con người mình. Tôi không muốn làm người khô khan.
![]() |
Bìa album "Thúy hát". |
- Chị đã thay đổi được những gì từ "Thúy hát"?
- Khi làm album Thúy hát, có cảm giác mình được thỏa mãn trọn vẹn với đam mê âm nhạc của mình. Tôi muốn mọi người thấy được rằng, Thanh Thúy không chỉ hát nhạc chính thống, ca ngợi quê hương đất nước mà còn "đời" hơn, nội tâm hơn, trăn trở hơn...
Sau những thành công bên ngoài, người đàn bà ở tuổi 30 như tôi luôn có nỗi buồn riêng trong lòng, và tôi tìm sự đồng cảm trong những bài hát mới, tôi hát như một sự bày tỏ chứ không phải thay đổi to tát quá hay là để cạnh tranh với ai.
- Nhưng chị đã không còn trẻ nữa, chị nghĩ sao về điều này?
- Nhưng nghệ thuật thì không có tuổi đời! Đời người, ai cũng có những giai đoạn bộc lộ sự thay đổi đó luôn gắn liền với công việc. Tôi nghĩ, khi con người mình thay đổi như thế nào thì cứ chuyển tải cảm xúc như thế ấy trong những bài hát của mình.
Trong album, ngay bài đầu tiên tôi đã muốn cho mọi người cảm nhận được sự mới mẻ ấy của mình. Bứt phá chưa chắc đã là thành công, nhưng nó thể hiện sự dám nghĩ, dám làm của mình. Và biết đâu, chính sự cởi mở này trong âm nhạc sẽ mang đến cho mình cuộc sống tươi tắn hơn (cười ý nhị)
- Thêm một điều đấy để chứng tỏ sự "làm cho ra trò" của chị?
- Tôi sẽ phải giải phóng mình, tạo một gu thẩm mỹ khác trong trang phục và vũ đạo (tôi đang học vũ đạo với Hoàng Thông đều đặn tuần 2 ngày). Sau album Thúy hát sẽ là một album với những bản semi classic được phối theo phong cách hiện đại, nhạc sĩ Bảo Chấn và Vĩnh Tâm sẽ giúp tôi thực hiện album này.
- Vậy còn phim ảnh thì chị tính sao?
- Thời gian này tôi tập trung cho âm nhạc. Vì mới đây, tôi vừa hoàn thành vai diễn trong phim Thiên đường tình yêu. Sau vai Võ Thị Sáu và Lệ Mai (phim Đất khách), hai vai diễn được đánh giá tốt, tôi vẫn đang mong chờ một nhân vật khiến mình thật sự phải trăn trở...
- Nhưng ông bà ta có câu "nhất nghệ tinh, nhất thân vinh", chị nghĩ như thế nào?
- Câu nói ấy tất nhiên có những giá trị nhất định của nó. Nhưng ngày nay, xã hội mở cửa, cuộc sống luôn luôn mang đến những cơ hội và con người cũng luôn có những vận may, nếu mình có đủ khả năng và biết nắm bắt đúng thời cơ (dù không tuân thủ theo quy luật của sự đúc kết ấy), mình vẫn có thể thành công ở nhiều lĩnh vực, hay ít nhất là hai. Vấn đề ở đây là tùy vào khả năng và thời thế của mỗi người.
(Theo Thanh Niên Tuần San)