Chúng mình là gì của nhau nhỉ, bạn ư, cả anh và em đều biết chúng ta đã vượt ra tình bạn từ lâu rồi, nhưng yêu ư, chưa tới, chưa tới anh nhỉ. Lẽ ra, chúng ta đã có những kỷ niệm ngọt ngào hơn, đã tiến đến một cái gì đó lớn hơn, sâu sắc hơn phải không anh. Chắc anh chẳng biết đâu, suốt cả kỳ nghỉ hè em đã nhớ anh điên cuồng, muốn gọi cho anh, muốn gặp anh lắm nhưng em là con gái, con bé nhút nhát anh ạ. Còn em ư, em biết anh cũng nhớ em nhiều, anh quan tâm đến em nhiều, em không hiểu sao anh không chủ động gọi cho em, em cũng hiểu lầm rằng anh không nhớ em, nhưng anh đã không giấu được ánh mắt vui sướng, những vồ vập và yêu thương khi nhìn thấy em. Và anh biết không, lúc đó em hạnh phúc lắm, em hạnh phúc như khi anh vuốt nhẹ tóc em, âu yếm chạm vào em, nhìn em tinh nghịch và trìu mến. Nhưng sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy nhỉ, mong nhớ nhau là thế, vậy mà khi đối mặt, giữa chúng ta cứ có một khoảng cách vô hình, vẫn nhìn nhau đầy yêu thương nhưng không thể lại gần nhau. Tại ai nhỉ, anh hay là em?
Dẫu sao thì giờ mọi chuyện cũng qua rồi em và anh đã không thể lấp đầy khoảng cách ấy, chúng ta cũng không còn cơ hội gặp nhau nữa rồi. Tất cả những gì em muốn nói là em cảm ơn anh, cảm ơn anh đã cho em biết những cảm giác ngọt ngào của rung động đầu đời, cảm giác hạnh phúc khi ta hiểu nhau chỉ bằng ánh mắt, dù câu chuyện tình này vẫn chưa đến được trái tim!
Thanh Hà