Trong căn phòng nhỏ mà nhân loại gọi là "tổ ấm uyên ương" ấy, có hai con người với hai trái tim đang đập liên hồi trong giai điệu hạnh phúc của tình yêu. Họ, tân lang và tân nương, sẽ thuộc về nhau đêm nay. Nhưng có lẽ định mệnh đã trói buộc họ với nhau từ hơn 13 năm về trước, cái thời còn là bạn thân và "mày, tao" suốt ngày kia.
- Em yêu, anh giấu kín điều này, giờ anh hỏi em nhé?
- Anh hỏi đi.
- Sao bao nhiêu người theo đuổi, em không chọn, lại "vớ" ngay một chàng tính tình dị hợm, quái đản như anh?
Không chút đắn đo, nàng cong veo đôi môi đỏ hồng lên, ra vẻ rất ư đắc ý:
- Anh ngốc ạ! Đơn giản vì chả có ai khiến em "hư" và sống thật với bản thân như anh cả.
- Không hiểu. (Hãy một lần đóng vai kẻ ngốc, để chờ xem nàng sẽ "triết lý" về tình yêu như thế nào).
- Khờ quá! Với anh, em không cần kiểu cách, em tự do với chính mình, có thể chia sẻ và...
Nàng ngập ngừng, có cái gì bí ẩn thế nhỉ? Tôi chờ đợi trong sự tò mò và cả lo lắng, vì sợ nhất cái lý do rằng, nàng đến với tôi chỉ vì sự thấu hiểu, cảm thông từ hai người bạn thân. Tự ái lắm! Vì thế chả khác nào một sự thương hại tàn nhẫn, hay nói đúng hơn theo cách "an ủi" bản thân là nếu lấy tôi, nàng cảm thấy an toàn, thế thôi.
![]() |
Ảnh minh họa: Tommy. |
- Và em biết rằng, với anh, em là người mang đến tình yêu, là người quan trọng nhất. Yeah! He he.
Tôi giật bắn người, hai con mắt tron xoe nhìn nàng. Tôi sốc dĩ nhiên không phải vì cái tiếng "Yeah" đáng yêu kia, mà vì sự tự tin quá đáng của nàng.
- Thật ấy à! Anh có nói thế sao?
- Không, chỉ cần nhìn bức tranh anh vẽ cho em, rõ thế mà.
Ôi trời! Thôi đúng rồi. Chợt nhớ ra là trong giai đọan cao trào của tình yêu, với mục đích quyết chiếm trọn trái tim của nàng, tôi đã bỏ ra hẳn một đêm để vẽ bức tranh thay cho lời tỏ tinh. Nó thể hiện sự trân trọng tình yêu mà nàng đã dành cho tôi. Cùng với nàng, tình yêu như cơn mưa rào, xóa đi cái khô khan, đơn độc, chai lì mà tôi đã chịu đựng từ những tháng ngày lăn lộn, bươn chải và va đập với cuộc sống.
- Anh nhìn lên phía góc tường kìa...
Tôi ngước nhìn theo hướng nàng chỉ. Trời! Đúng là bức tranh ấy…
- Em muốn hai đứa mình lúc nào cũng thấy nó, vì em nghĩ rằng,theo thời gian, giống như mọi thứ, chữ "yêu" sẽ không còn đậm đà như thuở ban đầu, thì lúc ấy chữ "tình" sẽ vun đắp và gắn kết hai đứa mình bền lâu.
- Anh... choáng quá!
- Sao thế?
- Vì trước giờ anh luôn nghĩ em rất vô tư, không tin là em sâu sắc thế. Em làm anh bất ngờ quá!
- Ghét thật, coi thường em thế hả? Giận luôn!
Có lẽ chưa bao giờ tôi thấy nàng đáng yêu đến thế. Nàng nũng nịu, e ấp dựa vào lòng tôi. Biết nói sao khi tôi chỉ có thể nói rằng, ông trời đã quá ưu ái khi ban tặng cho tôi một người bạn thân, một người vợ hiền cùng lúc thế này. Tôi đã sai, khi để cho cái tự ái vô lý kia lấn át con tim mình. Yêu, chỉ có thể đến từ sự thấu hiểu mà thôi.
- Khuya rồi, mình… bắt đầu nhé em! - Tôi nháy mắt đầy ngụ ý với nàng.
Hai má nàng ửng hồng, bẽn lẽn nhoẻn miệng cười. Niềm hạnh phúc dâng trào dẫn dắt chúng tôi hòa quyện vào nhau say đắm. Cho đến tận lúc này, hương vị ngọt ngào của giây phút ấy vẫn phảng phất trong tôi. Nhưng quan trọng hơn, nàng giờ là người vợ đảm, mẹ hiền của con tôi, đã ngộ ra cho tôi một điều: Sự bền vững trong tình yêu được tạo nên từ sư thấu hiểu khi còn là bạn. Đó là lý do tại sao chúng ta có từ "bạn đời", phải không các bạn?
* Bạn có thể gửi bài tham dự cuộc thi 'Viết về đêm tân hôn' về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để nhận được quà tặng trị giá 10 triệu đồng. Thể lệ chi tiết xem tại đây.
Ánh Tuyết
(Quận 10, TP HCM)