Buổi sáng ấy anh xuất hiện trước cửa nhà em với những cánh hồng và nụ cười gượng trên môi. Bất ngờ. Rồi ngày em ốm anh không về thăm được, anh nhắn tin, gọi điện bất cứ lúc nào. Em cảm nhận được sự ấm áp nơi anh. Và những ngày nghỉ hè anh đưa em đi chơi, ăn kem.
Không phải nói cũng nhận thấy hai đứa vui vẻ như thế nào. Ngày anh nói muốn đưa em về nhà anh chơi. Em lo lắng vì sợ. Những ngày chúng mình bên nhau thật ngắn ngủi như chính tình yêu của chúng mình vậy. Bây giờ, một mình em với cơn mưa mùa hạ, chờ đợi "anh không ra đâu, em về đi".
Hụt hẫng, nức nở trong làn mưa ngày càng nhanh hơn, em vẫn đứng đó nhưng không phải để chờ đợi anh. Em đang chờ cho cơn mưa mau tạnh. Muốn gặp anh một lần để tìm đáp án cho câu hỏi còn bỏ ngỏ mà không có cơ hội. Em muốn nói với anh rằng: "Chú bộ đội của em đã không giữ lời hứa nhé".
Ngọc Ánh