Tôi lập gia đình muộn ở tuổi 30, chồng tôi lúc đó đã 37 tuổi, bây giờ có con gái 3 tuổi. Có lần tôi hỏi chồng thì anh không giấu, nói là có yêu một người từ thời sinh viên nhưng đã chia tay sau 2 năm. Tìm hiểu thêm qua bạn bè của anh, tôi mới biết anh rất yêu cô ấy. Mối tình đầu của anh đã phản bội để yêu người khác và lập gia đình với người đó. Chia tay nhau nhưng anh hận, cũng vì quá yêu cô ta nên bao lâu sau vẫn không hề yêu ai cho đến khi chúng tôi gặp nhau, yêu và cưới nhau.
Anh là người nghiêm túc, chăm chỉ làm ăn, chăm sóc gia đình chu đáo, chỉ có điều tôi cảm thấy anh không yêu tôi lắm. Xem trộm điện thoại của anh, tôi biết anh ngày nào cũng vào mạng xã hội tìm kiếm người yêu cũ, họ có làm bạn nhưng không hề tương tác. Cô ấy xinh đẹp, có 2 con và một cuộc sống ổn định, hạnh phúc. Sau đám cưới chúng tôi một thời gian, cô ấy nhắn tin hỏi thăm anh sống có hạnh phúc không, và xin lỗi anh vì đã không đến dự đám cưới được, chỉ có thể gửi quà. Tôi biết ngay món quà đó là gì, vì anh thường ngồi một mình với món quà ấy (một thứ đồ trang trí tinh xảo và đắt tiền), tôi chỉ muốn đập nó đi cho xong. Ngoài những chuyện này ra, anh là người đàn ông tốt, tôi không thể chê anh được một điểm nào, nhưng cứ nghĩ đến cảnh sống cùng một người chồng lúc nào cũng mơ tưởng đến người yêu cũ làm tôi thấy khó chịu.
Hồng
* Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.