Tôi 40 tuổi, lấy chồng được 15 năm, có hai con đang học cấp hai. Gia đình tôi không khá giả nhưng cũng chẳng thiếu thốn. Chồng tôi từng là thợ cơ khí giỏi, rồi ra làm riêng. Có lúc trúng mánh, anh đổi được chiếc ôtô cũ, mua một căn nhà tập thể. Nhưng vài năm trở lại đây, kinh tế khó khăn, việc làm ăn lúc có lúc không, chồng tôi rơi vào tâm lý chán nản.
Hễ cứ gặp chuyện không như ý, khách hủy đơn, thợ nghỉ, công trình chậm thanh toán là anh lại quay về cái điệp khúc: "Hay là tôi đi Tây vài năm kiếm tiền gửi về cho mẹ con, chứ thế này sống mòn lắm". Chuyện này lặp lại mỗi năm, mỗi lần có cú sốc tài chính. Con tôi cũng từng hỏi: "Bố lại định đi nước ngoài hả mẹ?".
Cách đây vài tuần, tôi phát hiện anh đã bỏ ra hơn chục triệu đồng để thuê dịch vụ tư vấn đi lao động ở châu Âu. Họ hẹn phỏng vấn online, anh đi chụp hồ sơ, làm lý lịch tư pháp. Tôi choáng vì sự quyết tâm của anh. Anh nói lần này là "chắc rồi, phải đi, không đi thì cả nhà chết đói".
Một người ngoài 40, tiếng Anh không biết, liệu sang đó có thực sự dễ kiếm sống, hay chỉ là một cuộc trốn chạy? Tôi không phải người phụ nữ thích dựa dẫm nhưng cũng không quen một mình gánh vác mọi chuyện nhà cửa, con cái. Chưa kể vợ chồng sống xa nhau rồi tình cảm sẽ đi về đâu.
Tôi nên làm gì để kéo chồng trở lại với thực tại, với gia đình? Xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Nguyên
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.