Tôi 28 tuổi, là người Việt Nam. Anh là người Singapore và đã 40 tuổi. Tôi làm nghề phục vụ tại quán bar. Một hôm, anh đi cùng bạn vào uống bia. Anh rủ tôi đi khách sạn để làm "chuyện ấy". Tôi làm ăn lương thiện nên nghe anh nói vậy, tôi đã mắng chửi anh đủ điều.
Hôm sau, anh lại đến và ríu rít xin lỗi tôi. Sau lần đó, anh lui tới quán thường xuyên hơn. Chúng tôi trở thành bạn bè của nhau. Rồi từ tình bạn chuyển sang thành tình yêu. Khi yêu anh, tôi biết anh nghèo nên càng thương anh hơn.
Còn tôi, tôi đã trôi dạt nơi xứ người bao lâu nay và cũng đã đủ để thèm khát một vòng tay anh che chở. Tôi chấp nhận lời cầu hôn của anh với mong muốn có chồng, sinh con, sống an phận hạnh phúc bên gia đình. Nhưng sau khi cưới, anh nói chúng tôi không được sinh con vì anh nghèo, sợ không nuôi nổi con.
Chúng tôi cưới nhau hơn bốn năm nhưng anh vẫn không chịu sinh con. Hiện tại, tôi phải ở nhà với mẹ chồng vì bà đã già, đi lại bất tiện. Nếu bỏ bà ở nhà một mình, sợ xảy ra chuyện không may. Mọi việc trong nhà tôi phải làm tất. Thế là vô tình tôi đã trở thành osin không lương cho nhà anh.
Tôi đã nói hết lời với anh. Tôi ao ước có một đứa con để quên đi sự nhàm chán của thời gian. Tôi biết anh yêu tôi, anh rất tốt với tôi nhưng cái tôi cần là đứa con của anh và được sống hạnh phúc bên gia đình nhỏ ấy. Nhưng anh luôn không chịu.
Giờ đây, trong lòng tôi cứ suy nghĩ đến chuyện trở về Việt Nam sinh sống. Tôi muốn ở gần cha mẹ và tôi sẽ làm mẹ đơn thân. Tôi không buồn phiền vì mình không có nhiều tiền bạc vì nó cũng chỉ là phù du. Càng lớn tuổi, tôi càng khát khao có con nhưng chồng tôi không muốn đem lại cho tôi niềm hạnh phúc đó.
Có phải ao ước có con của tôi là sự mù quáng không? Nếu bây giờ, tôi trở về Việt Nam sống thì có nhẫn tâm với anh? Tôi yêu anh nhiều lắm nhưng tôi lại mâu thuẫn. Tôi muốn đánh đổi anh để có đứa con. Tôi đã khóc rất nhiều về suy nghĩ này. Có đôi lúc tôi muốn tự kết liễu đời mình vì quá buồn tủi. Tôi bị trầm cảm nặng mà không dám chia sẻ với mẹ tôi vì tôi sợ bà sẽ buồn.
Bạn đọc giấu tên