Chúng tôi đều là dân tỉnh lẻ ra Hà Nội lập nghiệp, cưới được 10 năm, có 2 con đủ nếp đủ tẻ. Chúng tôi đi lên từ nghèo khó, sau nhiều năm tiết kiệm, giờ cũng ổn định, có nhà cửa, tiền gửi, 2 mảnh đất. Lương chúng tôi tổng cộng mỗi tháng gần 40 triệu đồng, kinh tế không phải lo lắng gì.

Ảnh minh họa.
Chồng tôi là người hiền lành, rất tốt, có chí tiến thủ. Chúng tôi tôn trọng lẫn nhau, làm bất cứ việc gì cũng đều bàn bạc thống nhất. Tiền lương và thu nhập thêm anh đều đưa tôi cất giữ, chỉ để lại trong ví vài triệu đồng đủ để chi phí cá nhân. Anh không cờ bạc, không gái gú, quan tâm vợ con, có điều anh thích uống rượu. Tất nhiên anh không uống đến say mèm nhưng ngày nào cũng phải vài ba chén, đi với bạn bè uống đã đành, kể cả ăn cơm ở nhà anh cũng không thể thiếu món đó.
Tôi ngày nào cũng phải ngửi mùi rượu thấy khó chịu vô cùng, khuyên anh nên bỏ đi, thi thoảng đi với bạn bè hoặc liên hoan gì thì hãy uống. Anh bảo bản thân chẳng có gì để chê trách, có mỗi tật xấu này mong tôi hãy thông cảm cho anh, để cho anh được thoải mái. Nghe anh nói thế cũng thương nhưng thực sự hơn 10 năm qua ngày nào tôi cũng ngửi thấy mùi rượu thật ám ảnh quá. Nhiều lúc muốn gần gũi anh mà tinh thần cũng không được thoải mái vì người anh có mùi rượu. Tôi phải làm sao để anh bỏ được rượu? Mong các bạn tư vấn.
Thùy
Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu