Thật sự cuộc sống của vợ chồng tôi không được vui vẻ và hạnh phúc bởi anh thường xuyên vắng nhà và là người cục tính, ít lời với tôi nhưng với đồng nghiệp, bạn bè thì anh rất cởi mở, vui tính. Không biết có phải bởi tôi lấy anh chỉ vì anh yêu và muốn cưới tôi nên tôi cảm thấy vậy?
Anh lớn hơn tôi 8 tuổi, chúng tôi sống với nhau ngần ấy năm mà không thể chia sẻ với nhau được chuyện vui buồn của cuộc sống. Chuyện công việc, giao du bạn bè anh đều không muốn cho tôi biết và cũng không bao giờ hỏi xem quan hệ công việc, bạn bè của tôi thế nào. Cứ sáng cả hai chia nhau ra đi làm chiều lại về. Mỗi tối khi đi làm về, chúng tôi ăn cơm, xem ti vi, chơi cùng cậu nhóc rồi đi ngủ. Cuộc sống gia đình tôi cứ thế trôi dần từ ngày này qua ngày khác. Lúc mới cưới, tôi cũng buồn và tìm vui qua bạn bè. Khi thì cà phê khi thì mua sắm hoặc uống chút bia dù có xỉn hay về khuya anh cũng chẳng trách lấy một lời. Sau ngày có con, tôi bận với việc chăm sóc con và ít tụ tập bạn bè hơn còn anh vẫn đi về như thế không thay đổi.
Cách đây ba năm, tôi vô tình biết anh quen với một cô bé. Lúc đó, tôi ghen kinh khủng nhưng tôi vẫn nhẹ nhàng hỏi anh có biết cô bé ấy không nhưng anh bảo không biết cô bé ấy là ai. Tôi tìm gặp cô bé ấy với mục đích tìm hiểu về mối quan hệ của chồng tôi và cô ấy như thế nào? Kết quả cô bé lo sợ và bảo không biết rằng "anh ấy đã có vợ" còn bố mẹ của cô thì bảo "con tôi còn đi học cô đừng làm ầm ĩ". Sau đó, tôi gọi điện thoại báo cho anh biết tôi đang ở nhà "người mà anh không quen" và cần anh đến để ba mặt một lời. 30 phút sau anh đến nơi với vẻ mặt giận dữ và bảo tôi đi về. Trước gia đình cô bé anh bảo chỉ có quan hệ anh em chứ chưa có gì với nhau.
Lúc đó, tôi tức giận và thất vọng vô cùng. Tôi chỉ muốn đánh anh ấy cho hả giận nhưng tôi chỉ tấm tức mà ra về. Tối hôm ấy, anh về nhà và không nói gì với tôi suốt cả tuần. Khi không còn im lặng được nữa, tôi lên tiếng muốn anh giải thích, anh bảo tôi hồ đồ làm anh mất uy tín. Tôi đành im lặng cho qua dù rất đau lòng. Chuyện kết thúc như thế và cuộc sống gia đình tôi cứ tiếp tục như chưa xảy ra chuyện gì (dù lòng tôi luôn nghi ngờ và ấm ức).
Từ đó đến nay máy điện thoại của anh thường có những tin nhắn ngọt ngào (tôi vô tình hoặc cố ý đọc được) hoặc có những cuộc gọi lúc nửa đêm. Khi tôi hỏi, anh lại bảo tin nhắn lạ hoặc điện thoại công việc... Thật sự, có những lúc tôi không biết mình là gì trong mắt anh ấy dù rằng lúc nào tôi trách móc anh lại bảo là anh rất yêu vợ thương con. Anh đi suốt là vì gia đình này. Thật sự tôi không có cảm nhận là anh đang cần gia đình nhỏ bé này. Những cái ôm hay lời nói của anh điều mang hơi hướng của sự giả tạo dối trá. Thật sự tôi cũng muốn im lặng và vì con trai mà tiếp tục sống cuộc sống như thế nhưng mới đêm qua sau khi anh về nhà trong hơi men, tôi lại đọc được tin nhắn tình cảm gửi đến và anh vẫn lặp lại điệp khúc cũ "tin nhắn ma ấy mà".
Tôi thật đau lòng và không muốn tiếp tục cuộc sống vợ chồng dối trá này nữa. Tôi mệt mỏi quá, mọi người hãy cho tôi lời khuyên tôi nên làm gì bây giờ?
Tiểu Thư