Tôi 33 tuổi, chồng 36, kết hôn được 8 năm và có con trai 6 tuổi. Cách đây ba năm, tôi vợ chồng tôi thả bầu nhưng không thành công, bác sĩ nói chúng tôi bị vô sinh thứ phát và khuyên nên thụ tinh ống nghiệm nếu vẫn muốn có con thứ hai. Kinh phí làm IVF (thụ tinh ống nghiệm) khoảng 100 triệu đồng, thêm tiền sàng lọc phôi nếu làm một lần mất gần 200 triệu đồng. Nếu thành công ngay từ lần đầu thì không sao còn nếu không, chúng tôi sẽ phải mất nhiều tiền hơn. Bác sĩ khuyên nên làm sớm để có kết quả tốt. Vợ chồng tôi đều mong mỏi có hai con nhưng khi nhắc đến tiền thì chồng tôi lại không muốn làm.
Nói về điều kiện kinh tế, tôi có bố mẹ giàu, ông bà hiện ở nước ngoài nên thường xuyên gửi tiền về bù đắp cho con cháu. Tôi có sổ tiết kiệm một tỷ đồng của bố mẹ, hàng tháng vẫn lấy khoản tiền lãi ra chi tiêu cá nhân và đóng tiền học cho con. Tôi sống với bố mẹ chồng cũng khá giả, ông bà không yêu cầu đóng góp tiền ăn ở, sinh hoạt, điện nước... Chồng tôi viện cớ ăn lương công chức, mỗi tháng chỉ đưa 5 triệu đồng nhưng tôi biết anh thu nhập không dưới 60 triệu đồng mỗi tháng từ các khoản tiền đầu tư bên ngoài. Số tiền quỹ đen tôi không biết anh có ý định dùng vào việc gì, nhưng hỏi lần nào anh cũng chối, bảo tôi "em giỏi tưởng tượng nhỉ".
Suốt ba năm qua, từ sau kết luận của bác sĩ, vợ chồng tôi tranh cãi nhiều, anh viện cớ công việc bận rộn, rồi lo lắng cho sức khỏe của tôi... để không làm IVF. Nhưng với sức ép của tôi, gần đây anh thú nhận rằng muốn tôi lấy khoản tiền riêng mà bố mẹ cho, hoặc xin bố mẹ tôi ở nước ngoài gửi tiền về để làm thụ tinh. Anh bảo: "Ông bà vẫn làm ra tiền thì ông bà giúp con cháu là chuyện đương nhiên, có gì mà phải ngại". Nếu tôi không đồng ý thì vợ chồng tôi sẽ phải từ bỏ hy vọng có thêm con.
Tôi nên làm thế nào trong hoàn cảnh này?
Uyên
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.