Tôi và anh quen biết nhau cách đây 10 năm, hai đứa bằng tuổi và cùng quê. Năm học lớp 9, anh đã viết thư ngỏ lời với tôi nhưng vì còn quá nhỏ nên tôi lảng tránh anh. Học xong cấp 3, một lần nữa anh ngỏ lời yêu tôi và lại bị tôi từ chối. Nhưng chúng tôi vẫn coi nhau là bạn và thời gian trôi qua tôi cũng nhận được rất nhiều tình cảm từ anh. Rồi tôi yêu anh lúc nào không hay. Có lẽ anh là cuộc tình đầu tiên trong đời cho dù xung quanh tôi cũng có rất nhiều người theo đuổi nhưng tôi chẳng hề quan tâm. Tình cảm của tôi và anh cứ bình lặng, êm đềm và không quá sâu lắng. Rồi một ngày anh ngỏ lời muốn cưới tôi. 25 tuổi, cái tuổi phù hợp cho một cuộc hôn nhân nên tôi đồng ý lấy anh. Tôi biết trong thời gian quen biết nhau anh từng yêu người con gái khác nhưng tôi bỏ qua tất cả. Tôi yêu anh và tôi nghĩ rằng đàn ông chắc ai chả có lúc sa ngã vào vòng tay người khác.
Ba tháng sau ngày cưới chúng tôi sống thực sự hạnh phúc. Anh mang lại niềm vui đến một người khô khan như tôi. Rồi một ngày anh thổ lộ với tôi rằng anh đã yêu và quan hệ 4 người rồi. Tôi là người thứ 5 và là người anh lựa chọn làm vợ. Tôi sốc vô cùng cho dù tôi biết trước đó anh đã yêu người con gái khác ngoài tôi. Tôi không tin nổi những gì anh nói, trong thời gian yêu nhau anh vẫn có thể quan hệ với người khác. Tôi còn sốc hơn khi anh nói những người con gái ấy không ai còn trong trắng và cả tôi nữa. Suốt đêm tôi khóc ròng vì sự xúc phạm của anh. Bản thân tôi là người nghiêm túc trong quan hệ tình cảm, chưa bao giờ tôi đánh mất mình. Trước khi cưới, tôi nói với anh rằng tôi muốn là cô dâu trong trắng trong ngày cưới. Tất cả tôi gìn giữ bao nhiêu năm nay mà anh nói tôi như vậy. Anh cho rằng phải có những giọt màu đỏ mới thể hiện được người con gái đó còn trong trắng. Tôi không thể giải thích được cho anh. Tôi đau khổ đến nghẹn ngào.
Tôi muốn chia tay với anh vì không thể sống với người lúc nào cũng nghi ngờ mình như vậy. Còn tệ hơn, anh thường xuyên kiểm tra điện thoại, tin nhắn, cuộc gọi đi đến, anh thẩm vấn tra hỏi từng người. Tôi không thể chịu nổi anh được nữa. Tuy anh đã nhận lỗi và xin tôi tha thứ nhưng đây là vết thương khó lành. Tôi phải làm gì đây? Có phải tôi quyết định lấy anh quá vội vàng và quyết định chia tay anh cũng thế không? Hãy cho tôi lời khuyên.
Phạm Hồng Vân