Tôi và chồng ở độ tuổi trung niên, kết hôn hơn 20 năm, có hai con trai đã lớn. Nhà đẻ tôi có 4 anh chị em rất thân thiết với nhau, bố mẹ đều ngoài 80 tuổi. Hồi mới cưới, chồng không gần gũi với anh chị em nhà tôi vì nói chuyện không hợp, các anh chị em nhà tôi đều học về kỹ thuật, còn chồng làm kinh doanh. Suốt 20 năm chung sống, chồng không có xung đột gì lớn với anh em vợ nhưng đều từ chối gặp gỡ hay thân thiết với họ.
Những dịp cỗ bàn, lễ Tết, chồng sang ngồi chung mâm với anh em vợ nhưng chỉ được một lúc là anh sẽ nói những lời khó nghe. Anh hay khoe khoang tiền của, tự biện hộ rằng bản thân không học cao như anh em vợ nhưng giỏi kinh doanh nên giàu, "có tiền là có tất cả". Có hôm chẳng ai nói gì, anh dở giọng tự ái bảo em trai tôi rằng: "Chú tưởng có ôtô là oai à, nhà tôi thừa tiền mua chục cái như chú nhưng chẳng đi đâu thì cần gì mua". Thực sự tôi rất bức xúc với lối suy nghĩ thiển cận, sợ người ta đánh giá của chồng nhưng ngoài những lúc đó ra, anh không có tật xấu hay điều gì đáng chê trách.
Năm ngoái, đại gia đình tôi rủ nhau đi du lịch, thuyết phục mãi chồng mới đi cùng, nhưng anh cũng tỏ ra không hòa đồng được với mọi người, từ chối chụp ảnh tập thể. Sau lần đó, thi thoảng các anh chị em trong nhà vẫn rủ nhau đi du lịch nhưng không có nhà tôi nữa, chồng không chịu tham gia nhưng cũng không muốn tôi đi chơi vui vẻ. Chồng luôn coi anh em tôi là người ngoài, thậm chí anh còn dạy con: "Đi ăn cỗ gặp người ngoài thì đừng vô tư quá".
Không chỉ với anh em vợ, anh cũng từ chối kết bạn, giao lưu với hàng xóm cùng tầng dù đã ở đây gần 10 năm. Anh chê bai, đánh giá người ta qua ngoại hình và cách nói chuyện nên chẳng buồn chào hỏi nếu gặp nhau.
Tôi không thể thay đổi được chồng nhưng lại cảm thấy vì anh mà bao năm qua tôi xa cách với anh em ruột và những người xung quanh. Xin độc giả cho tôi lời khuyên trong hoàn cảnh này.
Xuân
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi vềngoisao@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.