Sau ba năm quen nhau, tưởng chừng tình yêu sẽ kết thúc, nhưng kết thúc cũng là anh muốn có bằng được tôi trước hôn nhân. Kết quả của việc làm đó là tôi đã có thai với anh. Dự định chỉ là dự định khi mà tôi và anh đã thống nhất sau khi cưới cả hai người sẽ làm việc một năm sau thì mới bắt đầu có con.
Mọi chuyện không thể ngờ được. Chúng tôi cưới khi tôi đã mang thai được hơn ba tháng. Mọi người trong gia đình tôi đều không nói gì, còn nhà anh thì vui mừng vì tôi có thai trước khi cưới. Như vậy tôi cũng đã yên tâm được phần nào.
Sau khi cưới được một tuần, vì một hiểu lầm nhỏ anh đã thằng tay đánh tôi không thương tiếc và dùng những lời lẽ thô tục mà chửi tôi thậm tệ. Một việc tôi không thề ngờ tới, ngay cả lúc yêu nhau tới ba năm anh chưa hề tỏ ra là một người đàn ông vũ phu và nói những điều tục tĩu như vậy. Vừa đánh xong anh lại coi như không có chuyện gì và tỏ ra âu yếm tôi, rồi anh cũng chỉ nói là hứa anh sẽ kiềm chế để không nóng giận như vậy. Anh cũng không hề xin lỗi. Nhưng vì tôi yêu và nghĩ rằng chắc anh nóng vậy nên mình có thể bỏ qua.
Rồi mọi chuyện cũng qua, nhưng sau gần một tháng anh cũng lại đánh tôi, lần này không nhiều như lần trước nhưng trong tôi lại nghĩ đàn ông đánh vợ được một lần thì "ngựa quen đường cũ" sẽ không bao giờ thay đổi. Anh cũng lại hứa suông là không như vậy những anh không có gì thay đổi.
Anh ngày một nóng tính. Trong thâm tâm tôi lại nghĩ hay anh đã bắt đầu chán tôi chỉ vì tôi mang thai đứa con gái đầu lòng trong khi anh lại muốn là con trai. Mới đây chỉ vì tôi hơi lớn tiếng cãi lại, mà anh sẵn sàng thẳng tay đánh đập rồi giật ngược tóc tôi lên ngay trên giường ngủ. Tôi không khóc được thành lời, nhưng những cái tát của anh giống như một cú đánh trời giáng xuống mà tôi chưa kịp phản ứng.
Ảnh minh họa: DNS. |
Tôi sợ sẽ ảnh hưởng tới con mình. Nhưng tôi lại mong anh có thể mạnh tay hơn để tôi không phải giữ lại đứa con này, để tôi và anh có thể ra tòa ly hôn mà không có bắt cứ vướng bận nào nữa. Nhưng suy nghĩ đó của tôi quá ngốc, con mình có tội gì đâu, trong khi bé đã được 4 tháng. Tôi đau lắm, đau từ thể xác lẫn tinh thần mà không biết nói cùng ai.
Ngay trong buổi tối đó tôi đã đề nghị được ly hôn. Tôi nói mình thật hối hận khi đã dành hết tình yêu và lấy anh, mặc cho gia đình tôi không cho phép. Tôi bảo rằng chúng tôi mới cưới nên cũng chả có tài sản chung chỉ có đứa con trong bụng là con chung, nhưng tôi sẽ tự sinh con và nuôi con một mình mà không cần anh phải lo tới.
Anh hỏi đã suy nghĩ kỹ chưa, tôi không hề nháy mắt mà trả lời ngay là đã rất kỹ. Mặc dù tôi đã dành nhiều tình yêu cho anh. Anh lại năn nỉ và bảo từ nay về sau sẽ kiềm chế và không nóng tính như vậy. Anh không muốn ly hôn vì anh nghĩ lời nói của tôi là trong lúc bị ức chế.
Cả ba lần anh đánh tôi chỉ trong vòng một tháng rưỡi sau kết hôn và không có bất cứ một câu xin lỗi, mà chỉ toàn là những lời hứa là sẽ thay đổi. Đã không thay đổi mà mật độ đánh tôi lại gần hơn. Liệu sau này có khi nào anh sẵn sàng đánh tôi khi mà con tôi lớn lên. Tôi thật sự rất lưỡng lự vì không biết quyết định ra sao?
Liệu tôi quyết định ly hôn thì con tôi sau này có phải chịu thiệt thòi gì hay không? Nhưng tôi lại không muốn con tôi sống với một người cha quá vũ phu, phàm tục và sẵn sàng đánh đập mẹ nó khi đang mang thai. Tôi không hề có bất cứ một chỗ dựa nào khi mà tôi lại không dám chia sẻ với người thân của mình hay bạn thân thiết của tôi. Trong khi anh luôn miệng nói anh yêu và thương mẹ con tôi nên mới chỉ là nhẹ tay với tôi vậy thôi. Thật nực cười khi anh ta lại nói ra những lời như vậy.
Xin mọi người cho tôi ý kiến.
K.N.
* Gửi tâm sự của bạn để được độc giả chia sẻ, gỡ rối tại đây. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.