Năm nay tôi 38 tuổi, làm nhân viên văn phòng cho một công ty tư nhân. Chồng hơn tôi hai tuổi, làm kỹ thuật viên cho một bệnh viện. Bây giờ, chúng tôi đã có hai bé trai 10 tuổi và hai tuổi.
Ngày trước, chúng tôi quen nhau trong thời gian làm chung tại một công ty và nhanh chóng kết hôn sau hơn nửa năm. Tôi chưa thực sự tìm hiểu kỹ về anh và bây giờ tôi đang cảm thấy mình đã sai.
Anh sinh ra trong gia đình nghèo, mẹ và anh trai anh thường xuyên nợ nần do cờ bạc, thậm chí nhà gia đình đang ở cũng đã bị siết nợ, khiến cả nhà phải đi ở nhà thuê. Tất cả điều này tôi chỉ hay biết khi đã cưới xin xong xuôi. Hôm cưới, tôi cũng không được nhận chút quà cưới nào từ gia đình chồng. Toàn bộ tiền đám cưới là do hai đứa tự đi vay mượn để chuẩn bị, thậm chí đến tiền thách cưới ba triệu đồng chúng tôi cũng phải tự lo để ba mẹ anh chỉ việc tới nhà tôi làm lễ.
Tôi cũng thấy làm lạ vì không hiểu phong tục cưới xin trong Nam ra sao vì tôi là người Bắc và anh là người Nam, tuy nhiên lúc đó tôi không quá để tâm về vấn đề này và vẫn xây dựng gia đình cùng anh. Sau cưới, chúng tôi thuê trọ ở riêng. Càng ở với chồng, thói ích kỷ ở anh càng thể hiện rõ. Từ lúc kết hôn, tôi chưa một lần được về quê ăn Tết với bố mẹ một cách đúng nghĩa. Nếu tôi có về cũng là mùng Ba, mùng Bốn mới về được, lần nào về cũng vội vàng rồi lại phải quay về chuẩn bị đi làm.
Đồng thời, một điều khác tôi lấy làm lạ là từ khi cưới đến tận bây giờ anh mới về quê vợ được đúng hai lần. Năm nào anh cũng đưa ra lý do bận trực Tết để không đi nhưng thực tế anh hoàn toàn có thể đổi lịch trực để về quê cùng vợ con. Tôi đoán anh không hề thích và chưa bao giờ muốn về quê vợ. Vì vậy, năm nào cũng chỉ có mấy mẹ con tôi dắt díu nhau đi về quê ngoại ăn Tết và anh không hề đoái hoài, không hề gọi điện hỏi thăm con cái xem ba mẹ con đi lại ra sao, khỏe hay ốm, buồn hay vui. Chỉ khi tôi gọi, anh mới nghe máy, anh chưa từng gọi hỏi thăm mấy mẹ con lẫn bố mẹ tôi, cũng không hề chúc Tết bố mẹ.
Trong cuộc sống đời thường, chồng tôi ưa nhậu nhẹt dù không làm ra nhiều tiền. Trong khoản lương tháng tầm 4 - 5 triệu đồng, anh đã dành trả nợ ngân hàng hết 2 triệu đồng do chúng tôi có mua một miếng đất và vay ngân hàng. Còn lại mọi khoản chi tiêu trong gia đình do một tay tôi lo và anh không hề đưa một đồng nào cho tôi phụ chăm con hay chợ búa. Vì vậy lúc nào tôi cũng quay cuồng trong việc kiếm tiền, làm chính, làm phụ, ai kêu làm thêm gì cũng làm, làm ngày làm đêm.
Tôi cứ nai lưng ra kiếm tiền trong khi chồng chỉ biết ung dung hưởng thụ số tiền mà anh kiếm được, còn mọi chuyện xung quanh anh không hề quan tâm. Điều đó dẫn đến những mâu thuẫn xảy ra trong cuộc sống vợ chồng tôi. Sự mâu thuẫn lên tới đỉnh điểm khi vào tháng Sáu vừa rồi, mẹ tôi vào thăm gia đình chúng tôi nhưng anh mặt nặng mày nhẹ với bà. Tôi không hiểu nổi đầu anh nghĩ gì trong khi lần nào bố mẹ tôi vào thăm cũng đều mang nhiều tiền tặng các con.
Lúc mẹ tôi vào chơi được tròn một tuần, anh tỏ ra khó chịu, cả ngày không nói một câu với mọi người, không hề hỏi thăm tới gia đình tôi, thái độ vùng vằng. Điều đó quả thực làm tôi rất buồn, tôi nói với anh: "Anh đi làm về có mệt mỏi một chút thì cũng cố gắng vui vẻ xíu cho không khí gia đình được vui. Bởi vì bà ngoại vào chơi có vài bữa mà thấy anh như vậy bà lại buồn". Tuy nhiên, anh có thái độ thách thức, càng ngày càng khó chịu với mẹ tôi ra mặt. Mẹ tôi cũng nhận ra điều đó nên bà đặt vé về nhà ngay lập tức.
Vì vừa buồn, vừa tức giận nên tôi muốn tung hê, làm ầm ĩ mọi chuyện, nói hết tất cả những gì tôi nghĩ về anh, muốn biết lý do tại sao anh lại đối xử với tôi, với gia đình tôi như vậy. Nhưng tôi phải dằn lòng mình lại vì nhiều lý do và vì gia đình hai bên, con cái. Ngoài ra, tôi cũng biết nếu nói ra cũng sẽ chỉ là khơi mào cuộc cãi nhau không hồi kết, chúng tôi sẽ không có được tiếng nói chung. Lý do bởi tôi quá hiểu anh, không bao giờ anh nhận lỗi sai về mình và không bao giờ anh nói ra suy nghĩ của mình về những mâu thuẫn đó mà chỉ lẳng lặng ghim vào lòng, khi nào có chuyện mới lôi ra nói. Tôi cũng từng nghĩ đến việc hẹn anh ra quán cà phê để nói chuyện rõ ràng về tất cả những gì đã xảy ra trong thời gian qua nhưng tôi sợ cả hai không kiềm chế được, cãi nhau ở chốn đông người, khiến mọi chuyện căng thẳng hơn.
Hiện tại, đã hai tháng trôi qua, tôi và anh không hề nhìn mặt, không hề nói chuyện mặc dù vẫn sống cùng nhà. Khoảng cách giữa chúng tôi giờ đã quá lớn. Con trai lớn cũng đã hiểu chuyện nên tôi không muốn cãi vã làm ảnh hưởng đến tâm lý con, vì vậy tôi cố kìm nén nhưng càng cố càng khổ sở.
Giờ tôi không biết tâm sự cùng ai vì không ai có thể hiểu được hoàn cảnh cũng như câu chuyện của chúng tôi lúc này. Với những gì đang xảy ra với gia đình mình, tôi thật sự thấy bế tắc. Tôi đã nghĩ tới việc ly hôn nhưng nếu thế, hai con nhỏ sẽ phải chịu những hậu quả do người lớn gây nên, còn bố mẹ tôi cũng đã lớn tuổi, nếu thấy cuộc đời tôi dở dang như vậy, bố mẹ cũng sẽ buồn lòng. Tôi rất mong mọi người cho tôi xin lời khuyên để bớt bế tắc.
Minh Thùy
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.