Đến tận tổ trưởng tổ dân phố nơi đó, tôi được biết tên và chỗ ở của cô ấy, điều đáng nói là hai đứa con gái của cô ấy đều mang họ của chồng tôi. Tôi sắp sinh con, là một bé trai nhưng điều đó không làm tôi vui mừng, hạnh phúc. Chồng tôi nói anh ấy và người kia không hề có quan hệ từ rất lâu nhưng vì hai đứa bé, anh ấy phải có trách nhiệm. Anh ấy yêu tôi và cưới tôi vì tình yêu. Tôi tin đó là sự thật nhưng khi tôi biết sự thật về người phụ nữ đó, tôi lại có cảm giác mình thua kém, mình bị lừa và mình không khác một người đẻ thuê.
Anh nhiều lần an ủi tôi, bảo tôi cho anh thời gian để sắp xếp. Tôi biết chồng tôi không đúng nhưng tôi yêu chồng mình và tôi muốn nghe tiếng con trai của mình gọi "bố". Tôi chịu đựng như vậy đã lâu và tôi thật sự kiệt sức. Tôi cũng nhiều lần muốn gặp người phụ nữ kia để nói rõ mọi việc và chấm dứt kiểu sống hai lòng của chồng mình nhưng anh lại bảo " Nó thua em nhiều thứ lắm, nếu anh không giúp, mẹ con nó sẽ rất khổ sở" (nguyên văn của chồng tôi nói). Tôi muốn chấm dứt nhưng tôi cũng không thể nào đẩy chồng rời xa mình, cũng không thể làm cho người phụ nữ kia đau khổ. Tôi sống trong đau khổ, trong nỗi buồn và từ đó đến giờ tôi không còn cười được nữa. Tôi có nên lặng lẽ ly hôn? Thật sự, người đàn bà kia chỉ mới học hết lớp 12 và không thể tự tìm một công việc tốt, riêng tôi thì có thể. Tôi sống như người bị trầm cảm. Có lúc, tôi gần như phát điên.
Hai Phong