Năm nay Trang kiên quyết đi sớm. Sắp xếp mãi từ hôm 23 đến hôm 26 mà Tuấn vẫn cứ lần lữa. Thấy chồng cứ bình chân như vại Trang thúc giục: "Anh có định đi Tết ông bà nội ngoại không đây. Năm nào cũng đến muộn em ngượng lắm”.
Nghe Trang nói Tuấn cáu: “Có phải cấp cứu đâu mà em cứ cuống cả lên. Hôm nay mới 26 tết còn bao nhiêu việc phải lo, có chậm thì ông bà cũng chẳng trách đâu mà. Con cái còn bận làm ăn ông bà cũng phải thông cảm chứ”.
Nghe Tuấn nói vậy, Trang rơm rớm nước mắt ấm ức: "Năm nào anh cũng để 30 Tết mới đến, trong khi mọi người đến từ hôm 26, 27. Anh không thấy xấu hổ à, em mặc kệ năm nay 26 em sẽ đến đi Tết ông bà, anh đi hay không thì tuỳ”. Tưởng chồng thấy vợ căng thẳng thì sẽ biết đường làm lành và sắp xếp thời gian, ai dè Tuấn cũng không kém: "Chẳng có gì mà xấu hổ cả, có mỗi cái chuyện ấy thôi mà em cứ làm như to tát lắm ấy. Không có quà Tết của nhà mình ông bà không ăn Tết chắc, bực cả mình”.
Bất lực trước sự "củ chuối" của chồng, ngày 26 Trang vẫn mang quà đem đi biếu ông bà nội ngoại không có sự hiện diện của Tuấn. Ai hỏi chồng đâu Trang chỉ đáp ngắn ngọn: "Em cũng chẳng biết, việc ai người ấy làm, em chẳng quan tâm”.
Về nhà Trang cũng mặc kệ, Tuấn hỏi gì Trang đáp nấy, sắm Tết trong nhà anh mua gì cô cũng mặc kệ.
Cũng chỉ vì chuyên đi biếu quà Tết mà vợ chồng Quang - Thuỷ suýt rơi vào tình trạng mỗi người ăn Tết mỗi nơi. Quê Thuỷ ở Thanh Hoá nên năm nào Quang và Thuỷ cũng phải gửi quà cho ông bà ngoại qua vợ chồng cậu em của Thuỷ. Mẹ cô vì nhiều lần không thấy vợ chồng con gái về nên cũng giận và nói sẽ không tha thứ cho vợ chồng cô nếu một lần nữa gửi quà về.
Không dám nói với Quang, bởi cô hiểu chỉ cần Quang biết mẹ vợ trách có lẽ anh sẽ tự ái rồi mọi chuyện sẽ mất hay. Vì thế mọi lời mẹ nói cô đều giữ trong lòng và tự tìm cách giải quyết.
Năm nay, Thuỷ muốn cả hai vợ chồng sắp xếp thời gian để 26 hoặc 27 sẽ về quê đi Tết ông bà trước. Thuỷ thông báo với Quang để anh sắp xếp công việc. Cô cũng không quên nhấn mạnh: "Đã lâu vợ chồng mình không về chắc ông bà cũng trách nhiều, nên lần này em nghĩ bằng cách nào mình cũng phải về, anh sắp xếp để về một ngày”. Quang không phản đối cũng không có ý kiến chỉ nói rằng sẽ cố gắng thu xếp.
Nhưng đến hôm 25 tết Quang lại nói không thể về vì còn mấy cái hợp đồng cần phải làm nốt. Không chấp nhận lý do của Quang, Thủy cáu tiết: "Đã báo ông bà thế rồi, anh lại bảo không về được. Anh cũng phải tôn trọng bố mẹ chứ. Tuỳ anh, em và con sẽ về".
Đúng 27 tết được nghỉ, Thủy thuê xe taxi đưa cả hai đứa con về cùng. Nhưng ở được hai hôm, sợ Quang có cớ để bồ bịch, nhà cửa lại không ai dọn dẹp hương khói ngày đầu năm, chiều 30 Thuỷ đành phải thuê xe taxi ở quê lên. Tới Hà Nội là 22h, cô vẫn còn kịp làm mâm cổ đón gioa thừa.
Tuy về nhà, nhưng cả Thủy và Quang chẳng ai hỏi ai câu nào. Hai đứa con cũng chẳng dám đòi tiền mừng tuổi. Cả ngày mồng một Quang chỉ ở nhà xem ti vi mặc kệ Thuỷ muốn làm gì thì làm.
Ngọc Minh