Với nhiều người dân xã Hữu Hòa (huyện Thanh Trì) thì ông Nguyễn Quang Khuê thuộc loại hơi "lập dị". Ấy là vì từ mấy mươi năm nay ông Khuê chỉ thích sưu tập những chiếc xe máy cổ lỗ, cũ kỹ, xe càng lâu đời ông càng... khoái. Đi đâu ông cũng “cưỡi" những chiếc xe đó, hễ dựng xe ở đâu là có cả một đám đông hiếu kỳ bâu đến.
Ông Khuê vốn là bộ đội kỹ thuật, nghỉ hưu năm 1983. Vì là lính kỹ thuật nên ông biết nhiều kho đồ khí cụ, phương tiện của quân đội. Nảy ra cái ý định chơi xe máy cổ cũng là từ đây, chả là trong những kho quân đội chất "hằng hà sa số” những vật dụng hỏng hóc, cũ kỹ, trong đó có rất nhiều xe máy từ thời "cổ lai hy" mà ngày nay chẳng ai thèm dùng. Những thứ cũ kỹ đó thỉnh thoảng được đem thanh lý với giá sắt vụn. Ông Khuê tiếc rẻ mua về sửa chữa, cái nào hỏng nhiều thì ông phá lấy phụ tùng thay cho cái khác. Những chiếc xe vào tay ông lại chạy "bon bon" trên đường.
Làm sống lại một vật tưởng đã vô dụng đem lại niềm vui rất lớn cho ông, lâu dần thành ra một niềm đam mê. Ông cho biết những chiếc xe của ngày xưa tuy hình thức kềnh càng nhưng khá bền, có chơi xe cũ mới biết hàng bây giờ nhiều loại chất lượng kém, chạy chưa đầy chục năm đã tã tượi.
Trong bộ sưu tập của ông Khuê có chiếc BMW cổ nhất Việt Nam, được sản xuất từ năm 1935. Gần “thất thập" rồi nhưng "con xe" này cực tốt, chạy đường trường, leo đồi núi hùng hục như một chú ngựa Mông Cổ, không hề bị bó máy. Ông Khuê đã từng cưỡi con xe này đi lên miền Tây Bắc núi non điệp trùng. Có một tay chơi khoái con xe này của ông đã gạ ông để lại, anh ta trả tới 3.000 USD. Số tiền lãi khá lớn đã khiến ông chấp nhận chia tay "chú lính chiến Đức” này (tính ra ông lãi gấp cả chục lần giá mua). Hóa ra ông vẫn bán hớ, anh chàng đó sau khi mua được chiếc BMW của ông đã rao bán lại nó trên mạng Internet, một tay người Australia đã mua lại với giá... 12.000 USD.
Bây giờ ở nhà ông Khuê vẫn còn hai chiếc xe Java Tiệp sản xuất từ những năm 60, to gấp rưỡi chiếc "A còng" bây giờ. Ông đã trở thành một trong những người chuyên cung ứng xe máy "cổ lỗ" cho thị trường, bởi vì ngày càng có nhiều người "hoài cổ", chán những chiếc xe máy tân kỳ, hào nhoáng mà muốn một chiếc xe "chẳng mấy ai có". Ông Khuê tiết lộ mỗi chiếc xe ông mua với giá chỉ 2-3 triệu đồng, về sửa chữa tân trang lại, gặp khách bán từ 10 đến 15 triệu đồng (tùy từng loại xe và năm sản xuất). Ông không phải là người chuyên buôn bán, mà cứ gặp rẻ, thấy "hay hay" là mua về để "chơi cho vui", ai thích thì... chiều, mỗi năm cũng qua tay ông vài chiếc. Mỗi chiếc ông lãi dăm bảy triệu, vài chiếc là được mấy chục triệu một năm, thu nhập vào mức khá cao!
Anh Nam, một kỹ sư cơ khí cũng kiếm được hàng trăm triệu một năm từ thú chơi ôtô cổ. Nam thích những chiếc xe cổ vì hình dáng chúng đẹp. Xe tân kỳ ngày nay như Ford, Toyota, Camry... chỉ được cái hiện đại, tiện lợi chứ hình thức không bằng ngày xưa. Nam làm việc ở một gara ôtô và một lần tình cờ anh đã mua lại được chiếc xe cổ với giá rẻ bèo... 2 triệu đồng.
Theo Khoa học và Đời Sống, lần ấy Nam đi sửa xe cho ủy ban huyện nọ, anh thấy trong góc nhà xe của huyện có một chiếc xe hòm cổ hãng Citroen bụi bám đầy, kinh vỡ, lốp xẹp lép. Anh hỏi thì được biết chiếc xe này có từ thời cách mạng, do ta tịch thu của một viên tri phủ, trước kia cán bộ huyện dùng đi công tác, nhưng lâu ngày hỏng hóc nặng, đáp trong kho dễ phải đến hai chục năm nay rồi, không thanh lý đi đâu được. Nghe thế Nam mừng rơn, bèn hỏi mua lại, người ta nhanh chóng bán cho anh vì sợ rằng nếu chần chừ Nam sẽ thay đổi ý kiến.
Mua được rồi, Nam thuê hẳn một chuyến xe kéo nó về tân trang, sửa chữa mất chừng bốn chục triệu đồng. Nam chơi con xe đó một thời gian thì một tay chủ khách sạn tư nhân gạ anh để lại với một cái giá khá hấp dẫn... 250 triệu đồng. Anh chàng chủ khách sạn mua con xe này về cho thuê làm xe đón dâu, đắt hàng lắm! Vì bây giờ nhiều người lại thích "của độc", mà quả thực đứng cạnh chiếc xe như thế này chụp ảnh nom rất sang.
Về hưu năm 1991, ông Đức bèn bán căn hộ ở khu Giảng Võ ra ngoại thành mua 3 sào đất ở và làm vườn (khi ấy đất ngoại thành còn rất rẻ, chỉ mấy triệu đồng một sào). Hồi ấy ai cũng bảo là ông hâm, đang ở thành phố sướng thế lại bỏ ra ngoại thành vắng vẻ heo hút làm gì. Ông đáp rằng ông thích thế, về hưu rồi suốt ngày nhốt mình trong căn hộ bốn chục mét vuông ở cái tầng ba ấy thì buồn chết mất, ra ngoài này rộng rãi, có mảnh đất trồng tỉa nhì nhằng cho vui.
Trên mảnh đất của mình, ông Đức trồng đủ các loại cây hoa, cây cảnh. Ông khéo tay và chịu khó cắt tỉa thành những thế cây bon sai. Trong vườn của ông có cái ao lấy nước tưới, ông thả ít hạt sen xuống, thế là thành một ao sen thơm ngát. Trong ao ông thả cá rô, hứng lên ông làm một cái lều ở bờ ao câu cá. Cuối tuần đám con cháu đến thăm ông tha hồ vui chơi.
Khi về thành phố, chúng kể lại với bạn bè của chúng, rồi chúng rủ bạn đến. Thấy đông khách, ông Đức nảy ý định biến nhà mình thành một là “Trà hoa viên". Khách đến đây uống trà, thưởng hoa, câu cá, chỉ phải trả chủ nhân mấy nghìn. Không ngờ khách đến đông như đi chợ, nhất là những ngày thứ bảy, chủ nhật. Nhà vườn của ông đã trở thành một địa chỉ văn hóa lúc nào không hay. Nhiều người đến, thích những cây cảnh, gạ ông để lại, tất nhiên là ông vui vẻ bán. Vậy là về hưu ông vừa có việc làm đỡ buồn lại thu nhập khá, tất cả cũng bắt đầu từ thú chơi. Giờ người ta mới thấy là ông Đức... khôn.
Một người cũng có thú chơi "khôn" nữa là Sơn "nhà sàn". Anh có biệt danh này vì hiện nay anh là một trong vài người chuyên dựng nhà sàn. Nhiều người thành phố có tiền, về những vùng ngoại vi Hà Nội (nhiều nhất là khu Hòa Lạc) mua đất tới hàng hecta rồi dựng nhà sàn làm chỗ nghỉ cuối tuần. Sơn cũng có một mảnh đất ở Hòa Lạc, trước kia anh là bộ đội sống nhiều năm ở Tây Bắc và anh rất thích ở nhà sàn, vì thế anh đã tậu một ngôi nhà sàn của người Thái về dựng trên khu đất nhà mình. Anh bố trí quang cảnh khá đẹp và hoang sơ: đường vào rải sỏi, dưới giọt gianh là một dãy chum to đựng nước, dựng hòn giả sơn sau nhà và làm một con suối trước cửa. Cây cối anh trồng tốt um; toàn những loại cây bứng trên rừng về, anh lại nuôi chim chóc và hai chú khỉ. Nom “giang sơn" riêng của anh đặc cảnh "lâm tuyền".
Nhiều người thấy nhà anh như thế thì mê lắm, rồi bắt chước anh. Nhưng mua nhà ở đâu thì không phải ai cũng biết, vả lại có mua được rồi thì còn phải thuê chở về, thuê dựng... phức tạp quá! Người ta nhờ anh giúp. Nắm bắt được cơ hội làm ăn, Sơn lên những vùng người dân tộc thiểu số mua hàng chục cái nhà sàn một lúc về để dựng dần. Có một nghịch lý là người dưới xuôi thì có thú chơi nhà sàn còn người miền núi thì lại khoái ở nhà mái bằng, người ta thi nhau rỡ nhà sàn bán với giá rẻ mạt chỉ 5-15 triệu đồng một chiếc. Thuê chở về dưới xuôi mất mấy triệu nữa. Sơn mua về dựng lên xong xuôi, anh kiếm khoảng 50-70 triệu đồng, lãi siêu lợi nhuận, "một vốn bốn lời". Sơn cho biết hiện nay khoái chơi nhà sàn nhất là giới họa sĩ và những ông chủ... quán thịt chó.
Thú chơi mà cuối cùng đến đem lại nhiều lợi nhuận như thế, ai còn dám bảo chơi bời là tầm phào, chả mang lại tích sự gì?